Duyên cớ nào dẫn anh đến sự kết hợp với đạo diễn Việt Linh?

 

- Chị Việt Linh là đạo diễn, lão làng giàu uy tín trong làng điện ảnh. Còn tôi là người lăn lộn phim trường 15 năm có quá nhiều câu chuyện thú vị về phim trường. Cuốn sách sẽ bật mí những chuyện hài hước, bếp núc của phim trường. Sách sẽ bật mí về những cảnh cháy nổ, cạo trọc trong phim, cảnh cưỡng hiếp, những chuyện bi hài nhà sản xuất, diễn viên…

Nghe nói anh “dắt mối” điện ảnh cho Lý Nhã Kỳ?

- Hồi đó là khoảng những năm 2000, Lý Nhã Kỳ mặc sơ mi trắng, giọng lơ lớ như cô sinh viên mới về nước, đang đóng một vai nhỏ trong phim “Tình yêu còn mãi” của đạo diễn Phương Điền. Cô mới thất tình, nên mơ ước 1 ngày giàu có, để trả thù người yêu (1 ca sỹ). Thấy Lý Nhã Kỳ có tiềm năng và thông minh, tôi giới thiệu cho đạo diễn Hồ Ngọc Xum, để cô vào vai thứ chính phim “Giá mua 1 Thượng Đế”… Từ phim này, nhà sản xuất mời cô vào tiếp phim nhựa “Gió nghịch mùa” và Kỳ gây “sóng” khi vai một cô tiểu thư nhà giàu sắc sảo.

Tôi cũng giới thiệu cô đóng quảng cáo xe honda chung với Thanh Bạch, Quyền Linh và Việt Trinh. Lúc bấy giờ nhà sản xuất không chịu, vì Kỳ còn mới quá, còn tưởng là bồ bịch của tôi. Nhưng thấy cô đi xe hơi “xịn” đến quảng cáo, ông chủ mất màu luôn.

Sau này, Kỳ đã lên một đẳng cấp khác, nhưng gặp nhau vẫn nhào vô ôm và khoe với mọi người: Anh ấy “chơi” với em ngay từ những ngày đầu vô nghề mà!

Kỳ là cô gái thông minh “kinh dị” lắm, chỉ một mà biết hai chục, chả bù cho nhiều diễn viên khác chỉ mười mà biết chưa được hai…

Ngoài Kỳ ra thì có cô nào mà “phất” nhanh không thể tưởng tượng không anh?

- Vy Oanh, vô nghề ca sĩ lận đận nhiều năm, muốn tổ chức 1 cuộc họp báo cho ra hồn, tôi tư vấn để cô hiểu họp báo không phải là chỗ để mà “nổ”, để mà biểu diễn, mà phải để đưa thông tin cho nhà báo… Tôi đưa danh sách 25 nhà báo, cô ấy xanh mặt: Tụi em đâu giàu dữ vậy, em còn đi xe trả góp mà! Biết chuyện tôi bớt đi lại còn 15 người, vậy mà Vy Oanh phải gồng mình lắm mới chịu nổi. Nhưng hai năm sau, Vy Oanh đã mở họp báo tại khách sạn 5 sao xịn nhất Sài Gòn, họp báo tốn gần nửa tỉ.

Có lẽ, nhờ biết đi đúng đường, duyên may của tổ nghiệp, và có người đỡ đầu đứng sau, cô phất lên đến nỗi tôi không… dám lại gần, dù đến giờ anh em vẫn rất quý nhau!

Còn Việt Trinh, anh có thể nói gì?

- Là một cô gái “kinh hồn” thấy vậy mà không phải vậy. Đầy chất nổ trong người, nổ nước mắt, nụ cười. Rất bí ẩn. Cô làm đạo diễn phim, người ta không thể tin. Làm phim đề tài Phật giáo qua Lào, qua Cambodia quay, cô chỉ cười mà hóa giải mọi tình huống.

Quay ở Angkor Wat (giá đoàn Mỹ quay là 20.000 USD/ngày quay). Vậy mà đoàn phim của Việt Trinh quay gần 1 tháng, tiền bối cảnh chỉ tốn tượng trưng, thậm chí xe đoàn phim sau khi xuất trình giấy tờ, cứ ào ào chạy trên đất bạn. Ở VN có lẽ không 1 đạo diễn nào có thể thuyết phục cho quay bối cảnh giỏi bằng… Việt Trinh.

Anh còn là người đầu tiên phát hiện ra Kiều Trinh?

- Hồi đó, tôi gặp Kiều Trinh trong buổi họp fan và đang xin hình ca sĩ Lâm Vũ, tôi thấy cô xinh quá, khuyên nên đi học lớp diễn xuất, Trinh bảo không có tiền, tôi xin cho cô vào học lớp diễn xuất ngắn hạn của Hội điện ảnh thành phố, rồi bắt cô đi học cascader để khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn, rồi cô trúng vào phim “Mùa len trâu”…

Thời đó Trinh còn khổ lắm trong quá trình đóng phim cô không có tiền nuôi con, buộc tôi giới thiệu lên quán bar để Trinh đi làm. Rồi ép cô đi học tiếng Anh, nhờ đó rồi mới vọt lên trên bạn diễn… Trinh coi tôi như anh trai.

Và khi Kiều Trinh trở thành “quả bom sex” thì anh nghĩ gì?

- Tôi nghĩ vì cuộc sống, có lúc người ta đi lạc đường, thời đó cô không dám gặp tôi. Sau này chính tôi kêu lại cho mượn tiền trả nợ. Và nhờ trời thương, hai mẹ con hiện giờ đã phát triển lên nhiều.

Đã nhiều năm lăn lộn cùng giới showbiz, anh thấy đó là một thế giới…

- Bạc bẽo, giả dối với nhau nhiều lắm. Lúc cần là ào ào vô, lúc lên ngôi thì bơ ngay coi như không quen nhau. Nếu anh có bản lĩnh thì phải coi đó là chuyện bình thường.

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người rất tinh tế và chân tình. Tôi nhớ có lần đi mua laptop gặp một cô ca sĩ, cô hỏi tôi sao chọn hoài không mua, tôi bảo cái tốt thì không đủ tiền, cô bảo em có phiếu giảm giá 50% và dắt tôi đi mua máy tốt nhất. Sau mới tôi phát hiện ra cô… nói dóc, phiếu giảm giá của cô chỉ có 5%, cô muốn tặng mình mà sợ mình không nhận. Trường hợp này mình chỉ biết cười trong nước mắt.

Quay ngược thời gian, anh đã từng là một cascader có hạng, vì sao lại thành nhà báo tự do?

- Tôi nằm trong top 5 người ban chủ nhiệm CLB Cascader, đã tham gia gần 100 phim. Nhưng rồi tuổi tác, kinh tế buộc mình phải chuyển nghề theo thời gian. Nhiều lần tôi thấy hình ảnh chụp của mình không được đề tên, không trả nhuận bút. Nghĩ thử tự viết xem sao, lúc đó rất nhiều bài viết không đươc đăng.

Năm 1998, bài đầu tiên mới được đăng là về hai diễn viên nổi tiếng Hồng Kông, Mạc Hiếu Thông và Lê Tư sang VN đóng phim “Kế hoach 99” với Lý Huỳnh. Từ đó, tôi hiểu ra: Muốn bài được đăng thì phải viết về ngôi sao, câu chuyện hấp dẫn. Như lần vụ hoa hậu Hà Kiều Anh khi bị dính vào vụ trốn thuế của Nokia, cô đóng cửa ở nhà 3 tháng không tiếp xúc với ai hết.

Tôi phải đến nhà trổ tài thuyết phục mãi cô mới chịu nói hết những điều cô nghĩ, cô bức xúc… Bài làm bìa và đăng 6 trang trong báo “Điện ảnh” thành phố. Lúc đó Hà Kiều Anh bảo rằng: “Em cảm thấy như được tái sinh lần 2, giờ tâm trạng nhẹ nhàng lắm”.