Thấm thoắt, thế mà đã gần 20 năm kể từ khi bộ phim nổi tiếng “Đời cát” - (kịch bản: Nhà văn Nguyễn Quang Lập, đạo diễn: Nguyễn Thanh Vân) được công chiếu và cũng từ đó, cái tên Trần Thị Bé – một nạn nhân bom mìn ở Đông Hà (Quảng Trị) cũng được người ta biết đến với vai Hảo - cô gái cụt chân khao khát được yêu, được làm mẹ trong phim.

Bộ phim nói về nỗi đau thời hậu chiến trên vùng đất lửa một thời, mà chị Bé chính là một trong những nhân chứng sống và cũng nhờ nó mà cuộc đời chị đã sang trang, dù không phải trang nào cũng khô khén... 

Bồ câu đến chơi nhà

Nhà chị Bé khá... bé, không đến nỗi là lụp xụp, nhưng bên trong lúm nhúm, kiểu chắp vá thường thấy ở những nhà thiếu vắng đàn ông, hoặc làm nhà bằng... tiền lẻ. Nhưng được cái, nằm giữa một vườn cây xanh mát, có cả hòn tiểu cảnh phía trước nhà (vì nó nằm trên đất vườn của một thầy lang tốt bụng trong vùng, vì thương cảnh mẹ cút con côi mà sẻ bớt cho chị một khoảnh). Đôi chim câu, hình như là được phóng sinh nhân ngày rằm tháng 7, vì thế mà sau mấy hồi lượn vòng đã quyết chọn chái hiên nghèo nấp dưới vòm cây xanh mát, để làm chỗ sớm tối đi về.

Lúc chúng tôi đang dở cuộc chuyện, thì chúng bỗng từ đâu bay về, rất dạn, đỗ cả lên vai chị Bé. Một hình ảnh vừa thật đẹp vừa đầy thương cảm bỗng hiện ra trước mắt tôi: Con chim câu trắng muốt, có thể vụt bay bất cứ lúc nào nó muốn, còn người phụ nữ đang nằm ru con trên võng kia thì khẽ đung đưa đôi chân chỉ còn hai mẩu cụt lủn, theo thời gian đã kịp thâm sì, chai sạn, khiến chị di chuyển vô cùng khó khăn. Nó khiến tôi bất giác nhớ đến câu hát “Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót...” trong ca khúc “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, dù đó là một buổi trưa bặt tiếng, chỉ có tiếng võng đưa đều đều như đang thầm kể lại những trang đời sáng tối, bổng trầm của chị Bé...

“Ba đứa con cùng một ba đó, không có ai khác nữa mô, nhưng người đàn ông đó là ai thì tui không nói được, chết cũng không nói được. Đến cái ảnh chung còn chưa khi mô dám chụp, nói chi đưa lên báo…”, chị Bé ứa nước mắt kể. 18 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chị Bé trong phim “Đời cát”. Nhất là trường đoạn Hảo lết cặp chân thiếu hụt của mình đến gặp Huy (cũng bị cụt một chân, Công Ninh thủ vai) để xin anh một đứa con. Khổ nỗi, người đàn ông chị thương cứ nhất quyết từ chối, bằng một câu rất phũ: “Hai đứa cộng lại cũng chỉ có một cái chân, làm sao mà đứng được!”.

Vai diễn vận vào đời, phim đóng máy cũng là lúc chị Bé nảy ý định... bắt chước nhân vật. “Trong quá trình làm phim, cũng như suốt một thời gian dài sau đó, chị Bé gần như không tách bạch được đâu là phim, đâu là đời...” – diễn viên Hồng Ánh (vai nữ chính trong phim) nói với tôi. Cũng may, người đàn ông mà chị “nhắm”, dù đã vướng đủ bề, cuối cùng cũng đã gật đầu giúp chị, trước là vì lòng trắc ẩn, sau dù gì thì cũng là chút tình “đầu gối tay ấp” gọi là, sau ngần ấy mặt con... “Trước đó có khi mô tui dám mơ đến hạnh phúc đó. Đến làm người còn chẳng ra người, nói chi làm mẹ! Nhưng rồi chính “Đời cát” đã gợi ý cho tui. Nhờ “Đời cát” mà cuộc đời tui đã thay đổi hoàn toàn, từ bóng tối ra ánh sáng…” - chị Bé nói.

Tuy là “của đi xin”, nhưng chị Bé cũng không dại đi “xin bừa”, “xin ẩu”. Vào chuyện thì biết, bà mẹ ba con này có cái “đáo để” của chị. Trước khi mở lời (theo mách nước của chị bạn), chị cũng cất công tìm hiểu chán cái gọi là “gene trội, gene lặn” nhà người ta rồi mới quyết xin cho kỳ được. Hy vọng lúc đầu tuy rất mong manh nhưng quyết tâm thì ngùn ngụt: “Tui cần là cần... cái gene của họ. Không có thì thôi, có thì có cho tử tế!”. Định là một đứa, lấy chỗ làm vui và dựa vào lúc tuổi cao sức yếu, nhưng sự đời khó nói. Tới lúc có được đứa con gái đầu, chị lại muốn có thêm một đứa nữa cho nó “có chị, có em”. Còn tới đứa thứ ba thì là… lỡ, vào cái lúc không ngờ vì mẹ cháu đã 48 tuổi, và cũng 5-6 năm mới được gặp lại người ta. “Lúc đầu thấy cấn cái trong người, tui còn chột dạ nghĩ, hay là có khối u nào, thì chết, ai nuôi con đây, thế là khóc nguyên đêm...”.

Nhưng bồ câu không đưa thư

Chớp mắt, giờ cô con gái lớn đã 15 tuổi - học lớp 10, cậu con trai thứ hai 13 tuổi - học lớp 7, còn đứa thứ ba (lại trai) đã được 20 tháng. “Rằng vui thì thật là vui”, nhưng khổ nỗi, “trời sinh voi, nhưng không phải lúc nào cũng “sinh cỏ”. Lại cũng chẳng được ai kia “thương thì thương cho trót”, vì: “Người ta cũng phải lo cho con cái của họ. Mà thôi, ngang vậy được rồi!”.... Nên khó khăn đương nhiên là vây bủa đủ bề. Làm mẹ đơn thân một nách ba đứa con đã khó, huống hồ còn là một người mẹ tật nguyền, đi lại khó khăn. Trợ cấp xã hội dành cho người tàn tật như chị Bé chỉ vào khoảng 400 nghìn đồng/tháng - chỉ đủ để trả góp khoản vay 20 triệu đồng từ Quỹ xóa đói giảm nghèo, còn nữa là trông hết vào gánh hàng quà sáng của chị ở mé chợ Đông Hà, chủ yếu bán cho học sinh nên ba tháng hè đành nghỉ...

Bồ câu đến chơi nhà, nhưng “bồ câu lại không đưa thư”, để mà có thể nuôi hy vọng, cho những nỗi niềm riêng ẩn sâu trong trái tim người đàn bà khát yêu, khát sống... Nhưng hỏi có ân hận không, thì chị Bé lắc đầu bảo không. Vì cũng nhờ hạnh phúc làm mẹ mà chị Bé đã vươn lên làm một người khuyết tật chiến thắng được mặc cảm, tìm được động lực sống mạnh mẽ cho mình. Ba năm sau khi bộ phim “Đời cát” đóng máy, khi đứa con đầu lòng còn đỏ hỏn, người ta đã thấy chị Bé vừa vật vã mưu sinh vừa quần quật tập luyện rồi tham gia giải thể thao dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, giành hai Huy chương Bạc ở các cự ly 3.000m và 800m, tiếp đó là có mặt tại ParaGames…

Chưa hết, năm 2003, chị còn được Handicap (Tổ chức phòng chống tàn phế và phục hồi chức năng người tàn tật quốc tế) mời tham gia cuộc diễu hành vòng quanh Luxembourg cùng nhiều gương khuyết tật vượt khó tiêu biểu để truyền đi thông điệp lạc quan cho cộng đồng người khuyết tật trên khắp thế giới… Cũng vì thương con, lo cho con mà chị tạm quên đi những vết thương cũ lâu lâu lại tái phát khiến chị đau nhức, nhiều lúc tưởng chừng không lết dậy nổi. Hạnh phúc có được, dù không trọn vẹn, vẫn khiến chị Bé cảm thấy bằng lòng. Vì ít nhất, chị đã hạnh phúc hơn cô Hảo trong “Đời cát”, và không còn là một hạt cát nhỏ nhoi bị cuộc đời vùi lấp, bỏ sót...

Trong chùm phim tài liệu “Đáng sống” của đạo diễn Đặng Hồng Giang vừa ra mắt hồi tháng 11.2016, có một bộ phim ngắn nói về những người mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu chiến tranh ở Quảng Trị, nơi “dân làng thấy bom là... mừng”. Dù tiếng bom giữa thời bình vẫn tiếp tục làm dầy thêm danh sách những nạn nhân bom mìn như chị Bé (mà đạo diễn đã ẩn dụ rất khéo bằng hình ảnh một con gà khập khiễng đang đi kiếm mồi). Khi tôi hỏi Đặng Hồng Giang vì sao anh lại gọi lựa chọn mạo hiểm với mạng sống kia là một hành trình “đáng sống”, thì anh nói: “Tôi không cổ vũ cách mưu sinh mạo hiểm đó, nhưng tôi hiểu cái sự “cực chẳng đã” ấy của họ và tôn trọng mục đích tốt đẹp ẩn đằng sau đó. Khi người ta vượt qua được nỗi sợ hãi để đạt được mục đích lương thiện là gắng sống để nuôi con nên người  thì họ đáng sống quá đi chứ! Còn hơn là sống lay lắt...”.

Phải rồi, những chú gà dù bước đi khập khiễng thì cũng vẫn có quyền ngẩng cao đầu mà nói: “Lối đi ngay dưới chân mình”!*                            

*Tác phẩm từng đoạt giải Nhì “Văn học tuổi 20” lần thứ nhất (1995) của tác giả Nguyễn Lê My Hoàn.