Mã hoàn cảnh:

LD1725: Ngặt nghèo nỗi đau bệnh tật triền miên

Thông tin người ủng hộ

 
 
 
đ    

Vui lòng nhập số tiền ủng hộ tối thiều là 50.000đ

(Nhấn vào nút hình bên dưới để tiếp tục)

Ủng hộ an toàn với VTC Pay!

Hệ thống sẽ chuyển hướng tới Cổng thanh toán VTC Pay để bạn có thể hoàn tất việc ủng hộ trực tuyến

Mang trong mình căn bệnh phù thận quái ác, bao năm trời oằn sức chống chọi với những cơn đau giằng xé, tuổi thơ của Lê Phước Vỹ (16 tuổi, tổ 2, khối Hoán Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là chuỗi những tháng ngày tăm tối, khổ ải, đau buồn. Nỗi đau lại nhân đôi, khi ba Vỹ - ông Lê Phước Hợi mang trọng bệnh viêm gan giai đoạn cuối, khốn đốn lại trăm bề…

Phận nghèo lâm bệnh “nhà giàu”

“3 tuổi phát bệnh, 13 năm dài đằng đẵng khăn gói chạy chữa khắp nơi. Sức khỏe suy kiệt khiến việc học lắm lúc đứt quãng. Gia cảnh nghèo khó với bộn bề mối lo cơm áo, đang bủa vây cuộc sống hẩm hiu của em” - đó là lời giới thiệu chất chứa bao nỗi niềm của cô giáo Lê Thị Hiền (Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa) khi nhắc đến hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò Lê Phước Vỹ (lớp 9/5).

Dẫn lối chúng tôi tìm đến lớp học của Vỹ, cô Hiền chốc chốc lại kể một mẩu chuyện về cậu học trò đặc biệt của trường. Vỹ đặc biệt trong mắt thầy cô, bè bạn bởi thể trạng thấp còi so với đám học trò đồng trang lứa. Lần đầu gặp Vỹ, thoạt nhìn, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên, bởi trước mắt mình là một học sinh lớp 9 nhưng cứ ngỡ là trẻ mới lên 6, lên 7. Vỹ chẳng khác nào cậu học trò “tí hon” trong suy nghĩ của mọi người. Giọng nói yếu ớt, thở dốc từng hơi gấp gáp và da dẻ xanh xao, cùng gương mặt phờ phạc là vẻ bề ngoài tội nghiệp, khiến ai gặp Vỹ cũng thương cảm.

Mang trong mình căn bệnh phù thận quái ác 13 năm qua, song em Lê Phước Vỹ vẫn cố gắng đến lớp học tập, cùng bạn bè trang lứa.

Kể về bệnh tình đeo bám bản thân suốt hàng chục năm qua, Vỹ sụt sùi: “Lúc mới sinh ra, em hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, năm lên 3 tuổi, sau khi lên cơn sốt cao và không thể tiểu tiện, ba mẹ đưa em đến bệnh viện chẩn khám thì bác sĩ kết luận em bị phù thận. Từ đó đến nay, cơ thể em chậm tăng trưởng và khoảng 3 năm trở lại đây, em gần như không cao thêm được tấc nào. Để cầm cự sự sống, em phải dùng thuốc điều trị mỗi ngày. Nhiều hôm lên lớp, em ngã vật, nằm bẹp trên bàn vì cơn đau tê buốt hành hạ”.

Vỹ cho biết, giờ đây, mỗi tháng một lần, ba mẹ phải đèo em vượt quãng đường gần 30 cây số xuống TP Hội An để tiêm thuốc định kì. Đó là kết quả sau những tháng ngày ba mẹ ngược xuôi Nam – Bắc, tìm đủ trăm phương nghìn cách để lo chạy chữa mà vẫn chưa dứt điểm căn bệnh quái ác. Nhiều người vẫn thường hay bảo, người nghèo mà mắc phải căn bệnh “nhà giàu”. Việc chữa trị quá tốn kém so với gia cảnh khốn khó, nghặt nghèo nhà em.

Mong một lần nhìn thấy con cười

Trải lòng về khoảng thời gian ôm con “săn lùng” khắp các bệnh viện, ông Lê Phước Hợi rớt nước mắt nói: “Bao nhiêu của cải trong nhà cứ lũ lượt đội nón ra đi sau mỗi lần ai đó giới thiệu chỗ này điều trị tốt, chỗ kia có ông thầy mát tay chữa bệnh thận. Thế nhưng, bao năm qua, bệnh tình của cháu vẫn không hề thuyên giảm. Bây giờ, khi sức cùng lực kiệt, gia đình cũng chỉ biết cầu trời khấn phật với hy vọng còn nước còn tát, cháu sống được ngày nào hay ngày nấy”.

Ông Hợi vừa dứt lời, bà Phạm Thị Ánh Tuyết (mẹ Vỹ) ngồi cạnh bên nước mắt ngắn dài than khóc. Từ ngày con lâm bệnh, người làm mẹ như bà Tuyết, chưa có lấy một ngày sống trong yên vui. Đồng tiền bà đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm được từ nghề sửa quần áo ở chợ, cứ thiếu trước hụt sau, khi đổ dồn lo thuốc thang cho đứa con trai bất hạnh và người chồng phát bệnh viêm gan giai đoạn cuối. 

“Mỗi tháng chi phí thuốc thang cho hai cha con ngót nghét gần 4 triệu đồng. Sau Vỹ còn một em nhỏ cũng đang ở tuổi ăn tuổi học, mọi gánh nặng mưu sinh đều do một tay tôi gánh vác. Tôi sợ nếu một ngày mình không may mất sức lao động, thì không biết ba cha con sẽ như thế nào. Còn bây giờ, mong ước lớn nhất đời tôi là một lần được nhìn thấy Vỹ vui cười, bởi đã lâu lắm rồi, nụ cười dường như đã tắt ngúm trên khuôn mặt của thằng bé”, giọng nghèn nghẹn, bà Tuyết chia sẻ, bộc bạch.

Hiện tại trong gia đình, chỉ có mỗi mẹ Vỹ là bà Phạm Thị Ánh Tuyết còn khả năng lao động. Từ ngày con lâm bệnh, người làm mẹ như bà Tuyết chưa có lấy một ngày sống trong yên vui. Đồng tiền bà đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm được từ nghề sửa quần áo ở chợ, cứ thiếu trước hụt sau, khi đổ dồn lo thuốc thang cho đứa con trai bất hạnh và người chồng phát bệnh viêm gan giai đoạn cuối. Gia cảnh ông Hợi, bà Tuyết ngày càng khốn khó trăm bề vì lâm vào bệnh tật triền miên.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Lê Phước Vỹ (LD1725) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp gia đình ông Lê Phước Hợi, tổ 2, khối Hoán Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), số điện thoại: 0935.300.193.

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ

Nếu bạn đã ủng hộ nhưng chưa thấy tên mình trong danh sách xin vui lòng kiểm tra lại sau do có khoảng trễ trong việc cập nhật các giao dịch "Ủng hộ trực tuyến"

STT Tổ chức / Cá nhân Số tiền
1 Lê Thị Tuyết Phượng 250,000 VND