“Trách nhiệm với những người đi trước”

Nước mắt rưng rưng, bà Tâm kể về 9 năm bị địch bắt gia cầm ngoài Côn Đảo và hành trình đi làm việc nghĩa. Bà cho hay tên Mười Đào là biệt danh khi hoạt động cách mạng và những năm tháng bị địch bắt giam cầm ngoài Côn Đảo.

Bà cũng đã từng tham gia kháng chiến trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước.  Năm 1989, dì Mười Đào về hưu. Từ đó bà luôn góp tiền lương hưu trí đi làm việc nghĩa. Năm 1999, bà đã từng bán căn nhà ở đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận để mua 14 tấn gạo tặng người dân các tỉnh Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên bị cơn lũ lịch sử.

Dì Mười Đào tặng quà cho trẻ em nghèo tại Trường Tiểu học Phước Cát 2, Cát Tiên, Lâm Đồng. Ảnh MT

Bà cũng đã từng vượt đường lên “vùng lõm” giữa rừng già Cát Tiên, Lâm Đồng để tặng quà cho học sinh nghèo vùng dân tộc và các thầy cô giáo gian khổ ở Trường Tiểu học Phước Cát 2.

Dì Mười Đào chia sẻ: “Tôi được sống như ngày hôm nay, trong khi hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống. Tôi chỉ góp một chút để xoa dịu nỗi đau của vợ, con gia đình các liệt sĩ, để các liệt sĩ yên nghỉ vĩnh hằng. Tôi không làm từ thiện, mà tôi làm vì trách nhiệm nghĩa vụ của lớp người đi trước. Những phần quà tôi tặng giá trị về vật chất ít, nhưng ân sâu nghĩa nặng, xuất phát từ trái tim. Tôi cũng không giàu có gì, tất cả góp lại từ lương hưu”.

Những phần quà ân sâu, nghĩa nặng

Vừa qua, tại trụ sở khu phố 4 phường 11 Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dì Mười lại tiếp tục trao 12 phần quà hỗ trợ thân nhân các gia đình Liệt sĩ Trường Sa, DK1 và các chiến sĩ Hải quân Vùng 2 khu vực Vũng Tàu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Buổi lễ tặng quà có lãnh đạo khu phố 4 phường 11, các cựu quân nhân Hải quân Đoàn tàu không số và những người 42 năm trước đã từng công tác tại nhà tù Côn Đảo cùng với dì Mười. Tại đây, Dì Mười lần lượt trao quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ Trường Sa, DK1 và các chiến sĩ hải quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi phần quà và tiền trị giá 2 triệu đồng).

Dì Mười Đào đã thực hiện "hành trình việc nghĩa" của mình suốt 25 năm qua. Ảnh MT

Hai mẹ con của chị Nguyễn Thị Dung, vợ, con của liệt sĩ Phan Văn Hạnh (hi sinh ngoài đảo Tốc Tan C năm 2014) đón xe đò từ xã Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai đến Vũng Tàu từ tối ngày hôm trước. Chị Dung nói trong xúc động: “Đây là lần thứ hai mẹ con em nhận được quà của dì Mười. Em chẳng biết nói gì ngoài lời chân thành cảm ơn dì cả. Em xuống sớm trước một tối để được gặp dì”.

Mọi người có mặt trong buổi nhận quà rơi nước mắt khi bà Nguyễn Thị Cháu, mẹ của liệt sĩ Lê Đức Hồng (hi sinh tại nhà giàn DK1 Phúc Nguyên 2A trong cơn bão lịch sử tháng 12-1998) ôm dì Mười nghẹn ngào: “Tôi cứ mong gặp dì”. Bà Cháu chỉ nói được thế rồi nghẹn lại, mắt đỏ hoe nhìn dì Mười. Hai mái đầu bạc trắng như nhau xúc động trong vòng tay xiết chặt.

Tuổi đã cao nhưng suốt những năm qua, dì Mười vẫn luôn mở rộng tấm lòng nhân ái, chia sẻ và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cơ cực bằng chính những đồng lương hưu của mình. Cứ thế âm thầm và lặng lẽ suốt 25 năm nay, dì Mười Đào vẫn tiếp tục cống hiến bằng những hành động rất đỗi nhân văn.