Chàng trai nghị lực

Sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh nhưng đến năm 2 tuổi, chân tay anh Trường bắt đầu bị teo cơ và yếu dần. Đôi chân bỗng dưng mềm nhũn khiến cậu bé Trường không thể đứng vững. Là con cả trong một gia đình thuần nông nghèo có 5 anh em, dù kinh tế không mấy dư dả nhưng bố mẹ anh cũng cố gắng chạy vạy đưa con chữa trị khắp nơi. Tại Bệnh viện 103, các bác sĩ thăm khám và thông báo cho bố mẹ anh một tin đau xót: Trường bị chứng liệt gân và cơ, không phát triển được.

Suốt những năm tiểu học và trung học, cậu bé Trường vẫn quyết tâm chống nạng đến trường hoặc nhờ người thân hay bạn bè chở đi. Hết lớp 8, đôi tay trở nên khoèo hẳn, không cầm nắm được thứ gì. Đôi chân dần dẫn cũng không thể đi lại được nữa khiến anh phải ngồi xe lăn. Năm lớp 9, trường học xa nhà cả chục cây số. Nhà nghèo, bố mẹ phải lăn lộn mưu sinh nên không thể chở Trường đi học. Anh đành xếp sách vở nghỉ học.

Trưởng thành, anh chuyển ra bán tại một tiệm hàng tạp hóa nhỏ ngoài mặt đường thôn. Thôn quê nên nhiều người cũng nghèo, nhiều lúc phải ghi nợ. Những lúc khách nợ, anh thấy bất lực vì không thể cầm bút ghi sổ được. Nhiều người trêu anh “thuê thư ký” khiến anh thấy tự ái. Chẳng nhẽ học mấy năm mà không viết được thì tệ quá! Nghĩ vậy, anh quyết tâm tập viết bằng miệng.

Anh kể, “cán bút bị hở khiến tôi liên tục chảy nước miếng, nôn ọe. Cổ đau nhức vì không điều khiển được bút đưa lên đưa xuống. Chữ nguệch ngoạc, chán nản”. Những ngày mới học viết, anh Trường thấy khó chịu khi phải kẹp bút chì bé tẹo giữa hai hàm răng. Lúc đầu ngậm mẩu bút ngắn thấy dễ viết nhưng phải cúi xuống thấp, mắt nhìn lâu vào trang giấy trắng, anh bị hoa mắt, đầu óc quay cuồng.

Lớp học đặc biệt

Chịu khó rèn luyện, chỉ trong vòng một tháng, miệng anh đã làm chủ được chiếc bút. Anh bắt đầu học theo những mẫu chữ trên tivi và tự sáng tạo ra mẫu của mình. Không chỉ viết thành thạo, anh còn viết chữ khá đẹp. Năm 2010, anh bắt đầu kèm phụ đạo cho các em nhỏ trong xóm, thấy thầy nhiệt tình, tận tụy nên phụ huynh đưa con đến nhờ anh dạy càng đông.

Lớp học của anh không có bảng đen, phấn trắng mà chỉ có một chiếc sọt nhựa đựng sách giáo khoa và vở. Học sinh có thể đến học bất cứ lúc nào và bao lâu tùy thích. Mùa hè, lớp của anh thường có sĩ số khoảng 20. “Bọn trẻ thấy tôi viết bằng mồm mà chữ vẫn đẹp thì thích lắm. Cũng giống như bài học đạo đức, mình mà viết xấu thì không hướng dẫn chúng được” - anh chia sẻ.

Phần lớn cháu tìm đến lớp thường có học lực trung bình. Anh nhớ mãi một học sinh bị tự kỷ, nhiều năm vẫn học mãi một lớp. Lúc đến học, cậu bé đã lớp 3 nhưng vẫn chưa đọc, viết thành thạo. Nhờ có anh hướng dẫn cháu từng nét chữ, phép toán nên học sinh này đã có thể đọc thông viết thạo.

Hàng chục đứa trẻ trong lớp học đặc biệt ấy, đứa nhỏ nhất vừa vào lớp 1, lớn nhất đang học lớp 5 nắn nót từng chữ một theo hướng dẫn của thầy. Không giống như những lớp học viết chữ đẹp khác, thầy giáo là người nắm tay, nắn từng nét chữ cho trò thì ở đây, thầy Trường lại “gieo” chữ bằng miệng.

Ban đầu anh Trường dạy miễn phí. Sau đó, khâm phục nỗ lực và thương hoàn cảnh của thầy, phụ huynh học sinh rủ nhau đóng góp mấy chục nghìn đồng mỗi tháng để anh có tiền đỡ đần vợ con.

Chia sẻ với chúng tôi, người thầmy đặc biệt ấy cho biết sẽ giúp đỡ các em “gieo” con chữ cho đến khi sức cùng lực kiệt. Với những việc làm từ cái tâm trong sáng của mình anh được bà con, các em nhỏ ngưỡng mộ, tin yêu. Năm 2015, anh là một trong những gương mặt tiêu biểu được UBND huyện Chương Mỹ phong tặng danh hiệu người tốt, việc tốt.