Biết chết vẫn trồng!
Vài năm trở lại đây, những diễn biến cực đoan của hiện tượng El Nino đã được cảnh báo trên toàn cầu chứ không riêng gì ở Việt Nam. Tại Việt Nam, từ năm 2015, El Nino đã được dự báo sẽ diễn biến khó lường và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng; nhất là đối với kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL. GS Võ Tòng Xuân dẫn câu chuyện về mùa khô hạn ở Thái Lan (một cường quốc trồng lúa và xuất khẩu gạo): Từ cuối năm 2015, nước bạn đã dự báo được về sự nghiêm trọng của đợt hạn hán sắp diễn ra nên đã giảm một diện tích lớn trồng lúa, chuyển sang trồng những loại cây có khả năng chống chọi với thiên tai. Đến nay, do khô hạn quá gay gắt, nhiều cây trồng ở Thái Lan cũng bị thiệt hại, nhưng do có sự chủ động ứng phó nên đã giảm thiểu được tối đa thiệt hại. Thậm chí, từ nhiều năm qua, Thái Lan đã thành lập “Cục hàng không làm mưa hoàng gia” với 42 chiếc máy bay chuyên làm mưa nhân tạo để cứu lúa trong những mùa khô hạn.

Còn tại Việt Nam, dù hạn - mặn đã được cảnh báo từ rất sớm, nhưng ngành nông nghiệp nhiều địa phương vùng ĐBSCL vẫn cho triển khai vụ lúa đông xuân với diện tích hơn 1,5 triệu hecta. Các loại lúa thông thường vốn không thể chống chọi với hạn - mặn, song vẫn cứ trồng. Điều này chẳng khác nào tự “đâm đầu vào chỗ chết”.

Cần có sự uyển chuyển hợp lý
Những ngày qua, đã xảy ra tình trạng nông dân (ND) ở Cà Mau “lén” phá đê lấy nước mặn vào ruộng nuôi tôm sú. Còn ở Hậu Giang, ND “làm ngơ” trước khuyến cáo của ngành chức năng, đã xuống giống hàng ngàn hecta lúa hè thu. TS Dương Văn Ni - chuyên gia nghiên cứu, Trường Đại học Cần Thơ - đặt vấn đề: Tại sao ND phải “lén” làm chuyện này và “làm ngơ” trước các khuyến cáo của ngành chức năng? Bởi họ có “quyền sử dụng đất” và mục tiêu của ND là lợi nhuận, cái gì có lợi thì họ làm! Thêm vào đó, cây lúa là “con cưng” của nhà nước, mỗi khi giá lúa giảm nhà nước “nhảy vào” cứu nguy bằng mua tạm trữ; mỗi khi có thiên tai hay dịch bệnh nhà nước chỉ đạo khoanh nợ, giảm nợ... Vì vậy, trồng lúa vẫn “an toàn” hơn nuôi trồng cây - con khác.

“Chính quyền địa phương hay ngành chức năng đang bị “kẹt” giữa một bên là “ông chủ đất” (nhà nước) và một bên là “ông chủ ruộng” (ND). Chính quyền địa phương thì phải làm hài lòng người dân của mình! Thế là nhân chuyện xâm nhập mặn Cà Mau đề nghị cho chuyển đất “dành cho an ninh lương thực” sang nuôi tôm; còn Hậu Giang xin kinh phí xây con đê to đùng để ngăn nước mặn từ phía Cà Mau, Kiên Giang tràn sang. Rồi đây Hậu Giang xây xong đê ngăn mặn, khi đến mùa mưa nước thoát không kịp, Hậu Giang lại phải “xin” thoát nước ô nhiễm qua Cà Mau, Kiên Giang, sẽ làm tôm chết...” - TS Ni phân tích.

Theo các chuyên gia, việc trồng lúa hiện nay cần có sự uyển chuyển hợp lý: Thay đổi, tăng - giảm diện tích, chọn giống lúa… sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Điều này sẽ dần giúp con người học được cách sống chung với thiên tai, chứ không thể đi ngược với “ông trời”. Thực tiễn cho thấy, vùng ĐBSCL đang có nhiều mô hình luân canh lúa - tôm hài hòa với thiên nhiên, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho ND, nhưng suốt một thời gian dài - nhất là trong mùa hạn - mặn năm nay - ít ai để ý cũng như truyền thông, nhân rộng. GS Võ Tòng Xuân khẳng định: “Với những mô hình này, ND có thể làm giàu ngay giữa mùa thiên tai khắc nghiệt”.

Khi “tư duy về cây lúa” còn bị “trói buộc”, nền nông nghiệp vùng ĐBSCL sẽ còn “lận đận” với cây lúa!