Tại xưởng mộc của anh Lê Hùng (thôn Hạ Vũ, Hoằng Đạt, gần 10 thợ mộc vẫn say sưa làm việc dù đã giữa trưa. Anh Hùng cho biết: “Việc nhiều, thợ làm không ngơi tay để tranh thủ nâng cao thu nhập". Theo anh Hùng, thợ mộc làm các việc đơn giản có thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng/người/tháng, thợ giỏi nghề thu nhập trên 4 triệu đồng/người/tháng. Việc nhiều còn thu hút các đối tượng lao động khác.

Cơ sở làm mộc của anh Lê Hùng, thôn Hạ Vũ (xã Hoằng Đạt).

Ông Nguyễn Văn Tuân (thôn Trù Ninh, Hoằng Đạt) tâm sự: “Xưởng mộc của gia đình phát triển thu hút nhiều thợ. Thậm chí, nhiều người trong xã thoát ly nhưng về đến nhà vẫn có thể tranh thủ làm thêm...”. Theo ông Lê Xuân Vân - Chủ tịch UBND xã - nghề mộc truyền thống đã mang lại doanh thu gần 13 tỉ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 700 lao động địa phương.

Nghề mộc ở Hoằng Đạt tạo ra các sản phẩm như giường, tủ, bàn ghế, đồ thờ, hoành phi cửa võng, bát bửu. Nhiều mẫu mã cầu kỳ như: ngư, tiều, canh, mục; tứ quý: tùng, cúc, trúc, mai; tứ linh: long, ly, quy, phượng... Không ít hộ dân còn đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất hàng mộc nội thất thu lãi cao. Tính đến hết năm 2010, xã Hoằng Đạt có trên 100 hộ làm nghề.

Tuy nhiên, làng nghề sản xuất còn phân tán. Người dân quen “mạnh ai nấy làm”: tự làm và tìm khách tiêu thụ. Những mặt hàng tinh xảo do thợ Hoằng Đạt làm, khi ra khỏi địa phương lại bị ghi xuất xứ nơi khác. Người dân Hoằng Đạt mong mỏi một thương hiệu và trung tâm giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tập huấn cho người dân nâng cao nhận thức về làng nghề, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. 

Trần Đức Tuấn