Có mặt tại căn nhà cấp 4 lụp xụp vào lúc 11h trưa, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh và cuộc sống của vợ chồng anh Triều. Căn nhà mái tôn cũ kĩ, nhìn rõ những lỗ hổng trên trần, nhà không có bếp và công trình phụ, mọi sinh hoạt đều lộ thiên trên khu đất ven đê.

Ông Nguyễn Văn Dâu sinh được 2 người con 1 trai 1 gái là anh Nguyễn Văn Triều và chị Nguyễn Thị Mai, nhưng không may cả 2 đều không được lành lặn như những người khác. Gia đình vốn dĩ thuộc diện “bần cố nông”, nên ông Dâu chỉ biết chấp nhận số phận nhìn hai đứa con Triều, Mai lớn lên với dị tật bên mình. Anh Nguyễn Văn Triều bị tật ở mắt, tầm nhìn bị hạn chế, nay ốm mai đau, còn chị Mai bị thiểu năng trí tuệ.
Năm 2012, anh Triều quen biết và lập gia đình với chị Nguyễn Thị Huân (SN 1979, quê Thái Bình) là nạn nhân chất độc da cam, bị tật ở 2 chân, đi lại khó khăn phải có người dìu đỡ. Hai vợ chồng cũng đã từng nộp đơn xin việc vào các công ty gần nhà với mong muốn có việc làm, thu nhập nhưng đều bị từ chối với lý do không đủ sức khỏe. Để kiếm sống qua ngày, hai anh chị hằng ngày đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch đi ra bãi sông mò cua bắt ốc. Bắt được bao nhiêu, anh Triều lại đèo chị Mai đi khắp các chợ trên xóm dưới bán cho bà con. “Người thành phố còn thích ăn đồ đồng quê chứ người ở quê như chúng tôi, tôm tép, trai ốc rẻ như bèo, trai chỉ bán được 3 - 4 nghìn/kg, tính ra ngày nào nhiều thì cũng mới được vài chục bạc” - Chị Huân chia sẻ. Anh chị cũng nhận làm thêm hàng mã để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí cho gia đình. Thu nhập bình quân của gia đình anh chị chỉ vào khoảng 350 nghìn đồng/tháng, cũng chỉ đủ chi trả cho đứa con nhỏ 4 tuổi đi học mẫu giáo.
Khó khăn chồng chất khó khăn, gian nhà cấp bốn ọp ẹp được dựng lên là nơi 5 con người già trẻ khuyết tật sinh sống. Bố già, mẹ mất sớm, vợ chồng anh Triều chị Huân còn phải gánh vác trên vai chăm sóc người em gái tên là Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1994) bị thiểu năng trí tuệ cùng cậu con trai của chị Mai (năm nay 4 tuổi) bị bệnh thông liên nhĩ tim từ nhỏ. Chị Mai ai bảo gì làm nấy, khi chúng tôi hỏi chuyện, chị cũng chỉ ú ớ không nói được nhiều. Số phận nghiệt ngã, chị mang thai đứa con mà không có bố, đến ngày bụng to sắp đẻ, gia đình mới phát hiện ra. Hiện tại, gia đình anh chị cũng không đủ khả năng để chữa bệnh cho mẹ con chị Mai, nên không dám đưa đi bệnh viện. "Sống được ngày nào thì biết ngày ấy thôi" - anh Triều chia sẻ

Nhận số tiền trên tay, chị Nguyễn Thị Huân không khỏi ngậm ngùi: “Món quà mà bạn đọc đang công tác ở đảo Sơn Ca (Trường Sa) thông qua quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao Động dành tặng cho gia đình, tôi không dám chi tiêu, mà dành dụm lại để dựng lên cái bếp, và chỗ tắm rửa vệ sinh cho những ngày mưa gió đỡ cơ cực”.