Trang Trần hay Trang "Khàn" thì cũng đều là một người và nghe cái tên thôi cũng có thể đoán được chủ nhân của nó cá tính thế nào. Nhưng cá tính đến mức say xỉn, chửi bới công an thậm chí dụng cả tay chân thì Trang đã đi quá giới hạn lắm lắm.

Bây giờ Trang tỉnh rượu rồi, cũng đã gửi lời xin lỗi tới các anh công an kém may mắn đêm hôm đó bị Trang chửi không thương tiếc. Mẹ Trang cũng phải “con dại cái mang” mà cùng với con xin lỗi lực lượng chức năng. Con mang cho cái được những gì rồi thì không biết, nhưng qua vụ này "cái mang" là cả một sự ê chề muối mặt 

Tỉnh rồi Trang Trần có tự hỏi mình rằng, nếu như những người mà Trang chửi đêm hôm đó không phải là công an và không bị vướng "lao lung" vì bị khép vào tội nhục mạ, chống người thi hành công vụ, thì liệu đến bao giờ Trang mới thừa nhận cái cá tính “trời ơi” ngang tàng không phải lối của mình, mới chịu nhìn nhận việc chửi tục tĩu đến gớm ghiếc là thói xấu không tương xứng với một người có danh có phận, và bao giờ Trang mới chịu nhún nhường và nói lời xin lỗi? 

Bây giờ chả mấy ai khó khăn để có thể tìm và nghe những tiếng chửi tục của Trang trong các clip nhan nhãn trên YouTube và mạng xã hội. Có ai mà không biết trong các clip đó Trang chửi không chừa một ai, từ đồng nghiệp đến phóng viên, nói chung tất cả những người làm Trang bực mình là bị Trang chửi hết. 

Chí Phèo làng Vũ Đại của Nam Cao ngày ấy cũng chửi cả làng Vũ Đại, nhưng có lẽ cũng chưa dùng lời lẽ thô tục đến như Trang, và cũng chưa dám chống đối người thi hành công vụ đến như Trang. "Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ "chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả...". 

Chí Phèo uống rượu và chửi vì một nỗi đau cô đơn và cái chửi cũng nhằm để khỏa lấp đi nỗi cô đơn bị xã hội ấy hắt hủi ra bên lề. Còn Trang chửi, vì say ăn nhậu lút cần bạt mạng. Vì cái thói hay chửi tục chưa bị ai chấn chỉnh vì thế càng lên mặt càng chửi tợn. Trang có biết rằng Trang đã được xã hội ưu ái và yêu mến trong nghề của mình, thì càng phải biết giữ từng lời ăn tiếng nói "hoa cười ngọc thốt đoan trang" không?

Trong các clip chửi bậy của Trang, hầu hết là Trang chửi khi rượu xong. Và Trang cũng không ngại thừa nhận Trang xỉn nên chửi thế vẫn còn “nhẹ nhàng”. Rồi thì người hiểu tính Trang, người cũng cố lờ đi không “dây” vào người đàn bà “hở ra là chửi” nên đa số họ mặc kệ, Trang thích thì Trang cứ chửi. Đến nỗi Hiếu Nguyễn - người bạn đã từng đồng hành cùng Trang trong "Cuộc đua kỳ thú" vì nghe Trang chửi nhiều quá mà thành ra quen, chẳng thèm quay ra cự cãi.

Ấy thế mà có bao giờ Trang chịu nhận Trang sai, Trang chịu nói lời xin lỗi. Nghe Trang chửi, người thì cho Trang cư xử như vậy là làm mất hình ảnh trong lòng công chúng, kẻ cho rằng đó là tính cách “thẳng như ruột ngựa” của Trang và lấy lòng tốt, lấy những chuyến đi từ thiện của Trang để “bù trừ” cho sự khiếm khuyết về nhân cách của Trang.

Trong đêm mà Trang nhậu say (26.2), nhiều người dân chứng kiến vụ việc còn cho rằng, nếu là một người có văn hóa và cư xử khôn khéo, Trang chỉ việc ngồi yên trong xe để tài xế taxi tự giải quyết với công an. Hoặc có phản ứng thì cũng chỉ là những lời nói nhẹ nhàng, đúng mực. Nhưng Trang đã cậy cái mác "người của công chúng", "người mẫu", "diễn viên" và nghĩ rằng báo chí sẽ nhảy vào can thiệp có lợi cho Trang? Báo chí nào đi bảo vệ một người kém nhân cách và văn hóa như Trang đêm đó kia chứ! Thậm chí đã ngược lại, báo chí đã thẳng thắn phê phán Trang "chửi tục" trong những ngày sau đó. Trang bù lu bù loa cho thiên hạ biết Trang đang say và lí sự cùn "mấy người đàn ông vây lấy một phụ nữ say như thế liệu có đúng không". Trang lấy mác phụ nữ ra để "xài" nhưng ngay sau đó Trang lại dùng "sức mạnh" phụ nữ, tung chân đá người ta. 

Bây giờ Trang tỉnh rượu, hối hận thì đã muộn. Nhưng một nỗi phấp phỏng rằng không biết ngày tới, bao giờ Trang lại say, và ai sẽ là người bị Trang chửi trong lúc mà Trang cho là “vì rượu nên không kiểm soát được bản thân”?

Nếu cứ gây ra tội rồi đổ lỗi cho hơi men, hẳn là ai cũng có cái cớ để thối lui cho sai lầm của mình. Mà nói lời xin lỗi, rồi sau đó lại đưa ra lí do thì hẳn chưa phải là lời xin lỗi thực tình.

Trang ạ, Trang có biết "người của công chúng" ngoài tài năng, bản thân người đó đầu tiên là phải rèn giũa nhân cách, trau dồi văn hóa và phải xây dựng và giữ gìn một hình ảnh đẹp không, để công chúng nhìn vào họ không phải nhăn mặt tự hỏi “người nổi tiếng, người làm văn hóa mà cư xử chỉ thế này thôi sao” hay ít ra những người hâm mộ, thần tượng mình, họ không phải xấu hổ vì chính người mà họ thần tượng, yêu quý. Sự nổi tiếng hay cái mác "người của công chúng" mà Trang có được là do công chúng trao cho. Nó chẳng khác gì chiếc vương miện công chúng trao cho các hoa hậu, hoa khôi và buộc họ phải không ngừng phấn đấu, giữ gìn nhân cách và đóng góp cho xã hội. Trang không bận tâm đến việc giữ từng lời ăn tiếng nói, giữ hình ảnh, thế thì Trang xem những người yêu mến Trang là gì?

Người ta nghe đàn ông nhậu xỉn rồi đánh nhau, quát tháo thì nhiều chứ mấy ai nghe một phụ nữ há chẳng phải đã chẳng còn ở cái tuổi bồng bột nữa, nhậu tăng nhất chán chê, còn đòi đi tiếp tăng 2, rồi trên đường đi lại vì say xỉn mà làm náo loạn cả một khu phố trong đêm khuya. Cá tính khác lắm với sự buông thả và vô học. Thế nên Trang đừng lôi cái cá tính đó ra để che lấp, biện minh cho sự khiếm khuyết về nhân cách mà một ngôi sao, thậm chí một người bình thường có văn hóa không nên để mắc phải.

Bây giờ Trang đã nhận lỗi, có thể vì cái mác “người của công chúng” mà người ta cũng chẳng nỡ làm khó Trang làm gì, dù sao thì cũng như Trang nói là “vì rượu mà ra nông nỗi”. Nhưng liệu bản thân Trang có tự suy xét về cái "cá tính" nhậu xỉn là chửi văng mạng, nhục mạ bất chấp tất cả của mình? Đừng để tới lúc pháp luật "sờ gáy" vì cái "cá tính" thiếu kiểm soát ấy mà hãy tự chấn chỉnh lại bản thân, nhậu ít thôi và đừng chửi bậy nữa. 

Là phụ nữ, miệng xinh, chỉ nên nói những lời tốt đẹp và có văn hóa, Trang nhé!