“Cơn bão lửa” bùng cháy thốc từ gác xép ghép bằng xốp của nhà xưởng sản xuất bánh kẹo bủa vậy hàng chục công nhân đang làm việc. 8 người bị ngọn lửa cướp đi mạng sống đều ở độ mười tám đôi mươi.

Không khí tang thương bao trùm lên xã ven đô đưa tiễn 4 trai làng chết cháy về với đất mẹ. Ai cũng khóc ngất, không nói thành lời, đau xót trước sự mất mát quá lớn. Trong những nạn nhân xấu số có trường hợp của em Kiều Văn Chúc (SN 2002) – khi nghe câu chuyện ai nấy cũng đều thương cảm.

"Sao ông trời lại bắt vạ nó"

Em Kiều Văn Chúc năm nay vừa tròn 15 tuổi, sinh ra trong gia đình “nghèo bền vững”, có 3 anh em trai ở Long Xuyên (Hà Nội). Chúc vừa tốt nghiệp cấp 2, nhân dịp nghỉ hè, em xin vào xưởng bánh kẹo của anh Trần Văn Được (SN 1992) để làm thuê lấy tiền phụ giúp gia đình.

Bố của em là ông Kiều Văn Huân mắc chứng chậm phát triển trí tuệ ảnh hưởng chất độc màu da cam từ ông nội tham gia chiến tranh trong chiến dịch giải phóng miền Nam. Kinh tế gia đình do một tay mẹ em là bà Nguyễn Thị Lan gánh vác, song cũng chỉ dựa vào mấy xào ruộng canh tác rau, thu nhập bấp bênh.

Ông Kiều Văn Huấn - bố nạn nhân bị chậm phát triển trí tuệ, do ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Trong căn nhà 3 gian lụp xụp như ngôi cổ miếu, vách tường rạn nứt, long lở cả vôi vữa, bà Nguyễn Thị Lan nằm vật vã trên giường bên góc trái của ngôi nhà, cạnh bàn thờ đậm khói hương con trai. “Cháu còn nhỏ nhưng biết nghĩ lắm, thấy nhà mình nghèo nên đã xin đi làm thêm đỡ đần gia đình cũng như có tiền đóng học phí trong năm học mới. Thằng bé học khá, nhận thức nhanh và rất ngoan, mọi người ai cũng quý, sao ông trời lại bắt vạ nó”, chị Lan nước mắt lưng tròng.

Theo bà Lan, Chúc là người sống tình cảm, mọi chuyện dù lớn dù nhỏ em đều chia sẻ với mẹ và anh trai. Chàng trai 15 tuổi vừa về thăm nhà đợt 27.7. Trong bữa cơm chiều, em còn khoe lương được hơn 3 triệu đồng/tháng.

“Thằng bé như con gái ấy, nhiều lúc mệt mỏi vì gánh nặng kinh tế, con đều động viên, an ủi tôi. Có lần nó bảo: “Con là con gái của mẹ, mẹ buồn cứ chia sẻ với con”. Dù 15 tuổi nhưng cu cậu vẫn thích ngủ với mẹ, con mất rồi tôi biết phải làm sao”.

Mẹ không cần mua quà cho con đâu

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Lan cho biết, đau xót thay con trai chết đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 15. Trước khi xảy ra chuyện gia đình không liên lạc được với con, gọi điện thoại thuê bao liên tục. Tuy nhiên, trong lần về thăm nhà, em có thủ thỉ với mẹ: “Sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ không cần mua quà tặng con, mẹ chỉ cần nhớ ngày này là được”.

“Vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ lúc nhỏ gia đình mới tổ chức sinh nhật cho con. Khi lên lớp 6, con không đòi sinh nhật nữa. Hôm về thăm nhà vừa rồi, thằng bé kể được anh chị trong xưởng hứa làm bánh kem chúc mừng sinh nhật. Chưa kịp thổi nến con đã…”, chị Lan nấc nghẹn.

“Tôi không bao giờ nghĩ dịp sinh nhật lại là ngày giỗ của con trai mình” – bà Lan để nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác vì suy sụp.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 29.7, tại một nhà xưởng trên địa bàn xã Đức Thượng, gần km19 quốc lộ 32 đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường. Đến khoảng 12h, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ khu xưởng sản xuất bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng.

Chiều 29.7, các cơ quan ban ngành của huyện Hoài Đức, Phúc Thọ cũng như lãnh đạo xã Long Xuyên (Hà Nội) đã đến hỏi thăm, chia buồn và động viên gia đình hai cháu. Theo người thân các nạn nhân, tối cùng ngày phía gia đình chủ xưởng làm bánh kẹo socola cũng đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân, hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng tiền tang chay.