“Bà mua áo mới cho con chưa?”
“Mẹ khỏe lắm Tun à. Con đừng lo cho mẹ nhé! Con ở nhà trông em giỏi, vài bữa qua tết cha mẹ về. À, bà đã mua áo mới cho con chưa?” - nói đến đây, anh Hà Văn Mơ (quê ở Long An) rơm rớm nước mắt, nhưng cố kiềm chế tiếng sụt sùi để con gái không “phát hiện” ra cha đang nói dối. Thực ra, vợ anh, chị Nguyễn Thị Diễm Thúy vẫn đang liệt nửa người, nằm mê man trên giường bệnh của khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị bị tái phát bệnh xuất huyết não, giảm tiểu cầu từ tuần trước. Với tình trạng bệnh như thế này, bác sĩ vẫn chưa nói bao giờ vợ anh được xuất viện. Hồi chị Thúy chưa đổ bệnh, hai vợ chồng anh sống bình yên bên hai con, bên ruộng lúa nhỏ: “Làm siêng thế nào cũng đủ ăn và lo cho hai đứa nhỏ chỉn chu, cũng áo mới đón tết cho bằng người ta. Giờ nghĩ đến hai đứa nhỏ mà thắt ruột, tết này buồn lo đã đành lại thêm nhớ con quá chịu không thấu”.
Mỗi lần vợ anh phát bệnh phải nhập viện, hai con gửi bà ngoại trông, ruộng lúa bỏ không nên mất trắng. Con bò cái hai cái vợ chồng cố dành dụm mua được tính làm giống cũng chết đói vì chẳng ai cho ăn. Để có tiền điều trị cho vợ, anh Mơ phải đi vay 100 triệu của người quen. Tiền lãi 30 ngàn đồng/1 triệu/1 tháng: “Xa nhà lâu nhớ con quá, tết này cũng muốn bắt xe cho hai đứa nhỏ lên bệnh viện chơi thăm mẹ mà chẳng có tiền, cũng sợ bọn nhỏ buồn lo khi nhìn thấy mẹ nằm mê man như vầy” - anh Mơ buồn bã.
Cũng chịu cảnh “ông chăm bà” ở khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Thạch Bi (quê ở Vĩnh Long) âu sầu, chỉ biết bóp tay cho vợ mỗi lần bà than đau. Bà Thạch Thị Thi, vợ ông phát hiện bệnh ung thư hạch lympho vào hồi tháng 5.2016. Vợ bệnh, chỉ có ông túc trực ở bệnh viện từ tháng này qua tháng khác: “Bác sĩ bảo tình trạng của bả phải truyền thuốc xuyên tết, mà bả yếu lắm, vào thuốc nôn ói miết, có về nhà cũng chẳng yên tâm” - ông Bi kể.
Khi bác sĩ, điều dưỡng là người thân
Tại khu Săn sóc đặc biệt của Khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ rẫy, bác sĩ trưởng khoa Ngô Đức Hiệp - cho biết đang cố gắng sắp xếp mổ cho nhiều bệnh nhân để lành lặn, yên tâm về quê ăn Tết. Lịch mổ của các bác sĩ dày đặc, mỗi ngày phải đứng mổ cho 10-12 ca: “Nhìn những nét mặt bệnh nhân còn phải ở lại bệnh viện trong những ngày giáp tết như thế này, tôi thấy rõ nỗi buồn chất chứa của họ” - BS Hiệp chia sẻ.
Đi bệnh viện trong tình trạng không có người thân, chàng trai 21 tuổi Nguyễn Thanh Huy (quê ở Cần Thơ) ngồi buồn xo, nhìn đăm chiêu qua khung cửa kính buồng bệnh. Huy cho biết, bị bỏng trong một lần sử dụng bếp ga mini. Không biết bình ga đang bị xì hơi, Huy dùng hộp quẹt để mồi lửa thì bất ngờ ngọn lửa phụt vào người. Huy được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng bỏng 70%, bỏng sâu.
Sau 3 tuần điều trị, anh được xuất viện nhưng được vài bữa, các bác sĩ lại thấy Huy nhập viện trở lại vì vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Huy nói với bác sĩ: “Em ở nhà, ở có mình ên, chẳng ai chăm sóc nên dễ nhiễm trùng lắm. Em vô lại bệnh viện có khi lại vui hơn mà yên tâm nữa”. Bác sĩ hỏi người thân của Huy đâu, anh hồn nhiên trả lời: “Em làm gì có người thân”.
Các bác sĩ của khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình phải nhờ đến sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để có tiền lo viện phí cho Huy. Phần vệ sinh, chăm sóc cá nhân, các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của khoa thay nhau giúp đỡ Huy. Có lúc Huy lại nhờ thân nhân ở giường bên cạnh: “Bây giờ, bệnh viện là nhà. Vào bệnh viện, mình cảm thấy ấm áp tình người hơn là ở nhà” - Huy bộc bạch.
Anh Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiểu được nỗi lòng của bệnh nhân nghèo đang phải đối mặt với bệnh tật, lại không thể về nhà đoàn tụ cùng người thân, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã thăm hỏi, tặng 400 phần quà đến những bệnh nhân nghèo lưu trú, điều trị tại bệnh viện. Mỗi phần quà trị giá từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng bao gồm bánh, nước ngọt và tiền mừng tuổi. Với những bệnh nhân không quá nặng, bệnh viện sẽ cố gắng giúp họ mua được vé tàu xe về quê. Những bệnh nhân nặng không thể xuất viện, Bệnh viện thường chuẩn bị các bữa ăn từ thiện có món đặc trưng của ngày tết (bánh chưng, bánh tét) để phần nào giúp bà con vơi nỗi nhớ nhà.