Thưa ông, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân sắp tới có nhiều người tự ứng cử bên cạnh những người được giới thiệu ứng cử, theo ông người tự ứng cử có thuận lợi, khó khăn gì trong vòng hiệp thương tới đây?
Về lý thuyết thì bình đẳng như nhau, nhưng trên thực tế người được giới thiệu ứng cử có sự tín chấp của một tổ chức xã hội, của một pháp nhân, và sự tín chấp đó cũng được sàng lọc trong tổ chức đó. Còn khi ra trước nhân dân thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố khách quan. Ví dụ người dân có thực sự tham gia không, cơ cấu của người dân tham gia có bảo đảm tính khách quan không, đó là đại cử tri hay tất cả mọi người dân đều có quyền tham gia. Đó là vấn đề khó kể cả về mặt kỹ thuật, bởi rõ ràng những cuộc gặp mặt lấy ý kiến cử tri cũng không thể rộng rãi như bầu cử phổ thông đầu phiếu. Cho nên lựa chọn thế nào là việc phải làm tốt để người tham gia ứng cử, nếu chưa đủ điều kiện ngay ở khâu đó, họ cũng có thể cảm thấy chấp nhận được, tránh mặc cảm có phân biệt đối xử. 
Ông có nhận xét gì về quá trình sàng lọc những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và những người được giới thiệu ứng cử?
Đương nhiên phải có quy trình sàng lọc, cũng như người do các đơn vị giới thiệu ứng cử đưa ra cũng phải sàng lọc, qua các công đoạn nhất định, trong đó quan trọng nhất là người dân được tham gia đánh giá, nhận xét. Nếu có vấn đề gì khuất tất đằng sau chỉ nên do các cơ quan chức năng kết luận, không nên đặt ra như một tiền đề là có chuyện này chuyện kia. Đã có vấn đề là phải hết sức cụ thể, ai, như thế nào. Tôi cho là xã hội chưa nên đặt vấn đề đó ra nếu chưa có cơ quan chức năng, chưa có cơ sở điều tra kỹ lưỡng. 
Bên cạnh đó việc thực thi các quy định pháp luật về quy trình bầu cử công khai, minh bạch phải làm sao để người dân tham gia vào quá trình đó. Ta không nói lý thuyết là dân sáng suốt đâu, nhưng dân tham gia thì dễ minh bạch, họ phát hiện những dữ kiện, hiện tượng để làm rõ ràng trong đánh giá phẩm chất những người tự ứng cử. Đầu tiên phải coi hiện tượng nhiều người tham gia tự ứng cử là tốt, nhưng quy trình sàng lọc là cần thiết. Nhưng phải bảo đảm sự tôn trọng người ta. Nếu có vấn đề gì bộc lộ thì rõ ràng người đó phải chịu trách nhiệm trước công chúng, kể cả trước pháp luật. 
Theo ông ngay từ khi lấy ý kiến người dân ở cơ sở, nếu người tự ứng cử gặp một số định kiến thì có ảnh hưởng đến quá trình ứng cử không?
Với trải nghiệm của tôi, tôi cũng mong muốn cử tri địa phương họ nói thẳng cái tốt hay chưa tốt của mình, tôi không e ngại về việc này. Nếu mình tự tin đủ tiêu chuẩn thì có thể đối diện với nhân dân một cách hết sức chân thành. 
Còn thông tin chưa được kiểm chứng thì tất nhiên có ảnh hưởng, nhất là trong thời đại thông tin hiện nay. Nhưng quan trọng là anh phải có bản lĩnh, có niềm tin, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cuộc sống cũng có những chuyện oan trái là bình thường, cũng là chuyện khó tránh. 
Với kinh nghiệm đã tham gia ứng cử ĐBQH nhiều khóa, ông có thể nói gì với người tự ứng cử cho họ tự tin hơn?
Người ra ứng cử phải có tâm thế. Trúng cử hay không trúng cử đều có hiệu ứng cả. Nếu không trúng có nghĩa là có những người giỏi hơn mình, được dân tín nhiệm hơn mình. Nhưng điều đó chỉ chính xác với đòi hỏi  quá trình thực thi phải hợp lý, minh bạch, và người dân được tham gia, có ý thức tham gia, nếu người dân phó mặc thì kết quả cuối cùng không đúng. Tôi cũng vậy, đến thời điểm này tôi tham gia nhiệm kỳ thứ tư, cũng phải giữ tâm thế, nếu tôi không trúng thì có nhiều người giỏi hơn mình, về riêng tư mình có thể có điều gì chạnh lòng, nhưng cái chung thì thấy đất nước có một Quốc hội chất lượng cao hơn. 

Xin cảm ơn ông!

Clip Ông Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn của báo chí.