Thực hư con số 85% người dân ủng hộ?

Như tin đã đưa, sáng 24.3, tại buổi tọa đàm trực tuyến “Vỉa hè, chống ùn tắc và trách nhiệm công dân” với sự có mặt của nhiều quan chức và chuyên gia giao thông hàng đầu Việt Nam, ông Lê Đỗ Mười – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT – đã đưa ra một thông tin lý thú: 85% người dân Hà Nội ủng hộ chủ trương loại bỏ xe máy.

Ông Mười cho biết, Viện này vừa thực hiện xong cuộc khảo sát lấy ý kiến của người dân thủ đô về chủ trương loại bỏ dần xe máy khỏi các đô thị lớn. Trong 16.000 phiếu được phát ra thì có tới 85% số phiếu đồng thuận.

“Chúng tôi không bất ngờ. Điều đó chứng tỏ người dân thực sự mong muốn có một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, kết cấu hạ tầng phát triển, bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp” - vị Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT bình luận với PV Báo Lao Động.

Ông Lê Đỗ Mười phát biểu tại buổi tọa đàm hôm 24.3. Ảnh: LN.

Theo ông Mười, để đảm bảo 16.000 tờ phiếu đến được đúng tay các đối tượng cần được khảo sát, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã nhờ lực lượng công an khu vực, các cán bộ phường xã tại Hà Nội phát phiếu đến từng hộ dân, bởi đây chính là lực lượng nắm sát nhất nhu cầu của dân cư tại nơi mình phụ trách.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được đăng tải, Báo Lao Động nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả nói rằng họ không cảm thấy thuyết phục. Trước thực tế đó, trong những ngày cuối tháng 3.2017, nhóm PV và CTV Báo Lao Động đã trực tiếp thực hiện nhiều cuộc khảo sát với những người đang sử dụng xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả là: 100% người đang sử dụng xe máy để làm phương tiện mưu sinh nói “không đồng thuận” vì nếu cấm xe máy họ không biết làm gì khác; Trong số những người sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại thì có 60% nói “không”, số còn lại thì tỏ ra lưỡng lự và chờ đợi bởi theo họ, đợi sự hoàn thiện hạ tầng thì không biết là đến bao giờ…

"Không có xe máy lấy gì sống?"

Ông Nguyễn Văn Tuấn (quận Đống Đa) chia sẻ: “Nếu nhà nước ra quy định bỏ xe máy thì người dân cũng phải chấp hành thôi. Nhưng cá nhân tôi cho rằng không thể bỏ xe máy được. Vì còn biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu hoạt động sống của biết bao người ở trong các ngõ ngách chật hẹp mà phương tiện xe máy nó đã trở nên thông dụng và quá quen thuộc rồi”.

Cũng theo ông Tuấn, nhìn nhận chuyện bỏ hay hạn chế thế nào là do các nhà khoa học nghiên cứu vì đây là xu thế phát triển tất yếu của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, để triển khai, thành phố cũng cần phải có thời gian, lộ trình, và phải áp dụng thí điểm trước, bởi các nước trên thế giới đã có một hệ thống vận tải công cộng hoàn chỉnh còn Việt Nam thì chưa.

Tuyến phố Lê Văn Lương (Hà Nội) vào giờ tan tầm. Ảnh: ĐP.

 

Cũng cương quyết nói không, ông Phạm Văn Học hành nghề xe ôm ở quận Thanh Xuân chia sẻ: “Bỏ làm sao được xe máy, gia đình tôi trông cả vào cái xe này, giờ bỏ biết lấy gì sống? Ngày xưa tôi làm nghề xây dựng, nay tôi chuyển sang làm xe ôm vì giờ xin việc ở đâu cũng khó”.

Còn anh Vũ Chí Thiện (34 tuổi), một người chạy Grabbike tại quận Cầu Giấy bày tỏ thái độ rất bất bình: “Tôi không đồng ý với đề xuất bỏ xe máy này. Nếu bỏ đi thì chúng tôi sống bằng gì? Đi làm bằng gì? Vợ con tôi ăn bằng gì?”. Anh Thiện cũng không đặt nhiều niềm tin chủ trương này sẽ thành công bởi văn hóa xe máy đã hằn quá sâu vào cuộc sống của mỗi người dân, trong khi Hà Nội hay TP.HCM lại có quá nhiều ngõ ngách. “Nói chung là tôi thấy nó không phù hợp ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội” – anh này nói thêm.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc đến một thực tế đáng buồn rằng phần đa đối tượng được lấy ý kiến đều ở trong tâm thế chờ đợi chứ không sẵn sàng chung tay góp sức với Nhà nước vì một nền giao thông công cộng phát triển. Cụ thể, trước câu hỏi: Anh/chị có dám từ bỏ xe máy trước để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước nâng cấp giao thông công không hay chờ đợi Nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng công công mới từ bỏ xe máy?, thì câu trả lời nhận được thường là “không sẵn sàng”, “không dám”…