Người giữ hồn quê giữa phố cổ

Về Hội An, cứ nhìn cái gì hay, cái gì đẹp thì người dân lại nhắc đến ông Nguyễn Sự. “Nhờ chú Sự mà được đẹp vậy đó”, thậm chí, dù nay đã chẳng còn đương nhiệm nhưng cái tên của người bí thư nọ vẫn được nhắc với giọng đầy kỳ vọng: “Có ông Sự thì chắc không có chuyện xô bồ này đâu”, là những câu cứ lặp đi lặp lại mãi khi người ta nhắc về ông.

Được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND thị xã Hội An từ năm 1994 rồi tiếp tục nhận trọng trách Bí thư Thành ủy Hội An cho đến năm 2015, hơn 20 năm “sống còn” với phố Hội là 20 năm ông Nguyễn Sự trải qua thăng trầm với từng gánh hàng rong, từng lề phố, từng đêm rằm. Nhắc chuyện 20 năm về trước, ông Sự kể mạch lạc về những ngày đầu sau đổi mới, Hội An lúc đó đìu hiu, người dân không thể sống và làm giàu trên mảnh đất quê hương mà phải đi nơi khác. Rồi giữa xu hướng đô thị hóa, trong khi một số địa phương biến ruộng lúa thành đô thị thì ông Sự lại có một quyết định khác.

“Tôi muốn giữ không gian làng quê yên bình, làm du lịch từ nền nông nghiệp, làm sao giữ được “nếp nhà” của Hội An, vừa theo kịp tốc độ phát triển vừa duy trì được nét văn hóa độc đáo, riêng biệt cho mảnh đất này. Đó là lựa chọn của không chỉ tôi mà là của cả nhân dân Hội An lúc bấy giờ”, ông Sự tâm sự. Tôi hỏi :“Chuyện lúc đó đâu có dễ dàng”, ông Sự liền cười gật gù: “Nếu dân làm được hết thì cần chi người cán bộ, cần chi lãnh đạo!”.

Và chính từ quan điểm người lãnh đạo phải đi trước, đi đầu nên đến tận bây giờ, ông Sự vẫn còn “nổi danh” về sự gan lỳ của mình và cũng chẳng dễ có nơi đâu thương hiệu về ông bí thư lại có thể sống trong lòng nhiều người dân đến vậy. Cách nghĩ khác, cách làm càng lạ nên gần như mỗi quyết sách của ông đều khiến người dân “nổi đóa”. Thế nhưng, với ông, “đó là những cách để giải bài toán lợi ích cho dân, việc người đứng đầu phải trực tiếp đối mặt với đủ mọi thị phi là điều không thể tránh khỏi. Có người dọa đốt nhà tôi nhưng tôi tỉnh bơ, mình làm vì dân, mình không sợ, nếu dân thấy mình làm đúng, dân sẽ tin, sẽ làm cùng mình”, ông nói chắc nịch.

Nói là làm, ngay trong năm 1994, ông chủ trương làm trật tự phố, vạch đường để xe và vỉa hè cho người đi bộ. Lúc ban đầu người dân phản đối kịch liệt vì cả nước chẳng ai làm như vậy. Nhưng sau thời gian nhiều người dần hiểu và quen dần với nếp sống, họ cũng thấy rằng điều đó hoàn toàn là vì lợi ích của họ. Tiếp theo đó là việc cấm xe vào phố cổ, ban đầu là xe ôtô, sau là cả xe máy, người dân lại được phen nổi đóa đòi gặp ông bí thư. Ông Sự bình tĩnh cho họp dân, giải thích cho họ hiểu: “Nhà phố cổ không còn vững chắc, động cơ khiến phố cổ bị chấn động, ảnh hưởng đến kiến trúc, bà con phải hiểu chuyện này là vì gìn giữ phố cổ. Hiểu được rồi thì chẳng ai lại không đồng thuận giữ nhà mình cả”.

Rồi vốn tính gai góc, làm được chuyện “lạ đời” một lần rồi hai lần, ông Sự “được đà lấn tới” khi xin chủ trương làm khu phố đi bộ. Ông kể lúc bấy giờ ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng có người hồ nghi nhưng ông vẫn tự tin xin chủ trương để làm ngay. Lần này, ông làm tỉ mỉ, ban đầu triển khai 1 ngày/tuần, sau dần 2 ngày, rồi đến giờ đây là 7 ngày/tuần và nay nó đã trở thành thương hiệu của Hội An. “Nói vậy để thấy, dù làm gì thì làm thì phải mang lại lợi ích cho nhân dân thực sự, dù ban đầu sẽ gặp những khó khăn trở ngại nhưng rồi cũng sẽ làm được”, đó gần như là hướng đi trong mọi quyết định của ông Sự.

20 năm, chuyện ông Sự làm bao nhiêu việc ở Hội An có thể viết ra cả mấy cuốn sách thuộc thể loại ly kỳ. Thế nhưng một phần trong sự đồng thuận của người dân nơi đây cho đến ngày hôm nay, đó là hình ảnh ông bí thư cứ xong việc ở cơ quan là lại đi kiểm tra xem người dân thực hiện ra sao, họ phản ứng thế nào. “Những người từng ghét mình, từng dọa nạt mình thậm chí sau này còn quý mình hơn cả, hạnh phúc chi bằng!”, ông Sự cười với sự mãn nguyện. Với ông, mỗi công việc không chỉ là làm cho Hội An đẹp mà làm cho từng người dân sống tốt hơn, được sống và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, đó mới là điều ông kỳ vọng.

Lấy cách sống tử tế làm hạnh phúc

Với tất cả những gì ông Nguyễn Sự đã làm, đã sống với từng người dân để có được Hội An như hôm nay, sẽ chẳng có gì bất ngờ khi tất thảy những người yêu Hội An nghe tin ông thôi quan, ai cũng đều thấy hụt hẫng. Còn ông cho đến hôm nay vẫn cười, nhắc rằng mình “sợ”. Hơn 20 năm làm việc, ông tự nhận kinh nghiệm nhiều nhưng sẽ không tránh khỏi việc vấp phải những lối mòn. Ông sợ bản thân ngại đột phá và đổi mới, sợ mình ngồi đó rồi thì anh em sẽ không dám nói ra những ý tưởng mới, sợ lãnh đạo lớp trẻ còn dựa dẫm và ỷ lại…

Nhiều người từng lo ngại Hội An sẽ không còn hồn quê, hồn phố cổ khi không còn ông Sự. Chính ông Sự cũng từng muốn “về là về hẳn”, không đụng tay đụng chuyện gì nữa. Thế nhưng sóng gió với Hội An vốn chẳng bao giờ ngừng. Những tiếng nhắc, tiếng tặc lưỡi của người dân vẫn khiến lão Sự chạnh lòng không yên. “Nghe người dân báo gì đó rồi ngồi chẳng yên, có nhịn mấy tôi cũng cầm máy gọi cho anh em nhờ họ xem lại, sợ họ nhiều việc có khi không biết. Mà việc của dân, sao mình bỏ qua”, ông tâm sự.

Có dạo, Hội An nóng lên chuyện vỉa hè, chuyện con người nơi đây không còn thân thiện, phố cổ không còn bình yên, ông Sự nhắn nhủ: “Hội An đang đứng trước những lựa chọn, những thách thức mới mà phải giữ được hồn người, hồn phố, Hội An sẽ giữ được trái tim du khách”. Ông tâm sự, rằng Hội An lúc nào cũng có thách thức, trong một giai đoạn mới, khi mọi thứ người ta quan niệm phải làm kinh tế thật nhiều, thật nhanh, thách thức vô cùng lớn mà Hội An đang đối diện là làm sao để giữ được những giá trị tốt đẹp của mình. Phải giữ làm sao để Hội An vẫn phát triển, đi cùng với thế giới chứ không để lùi lại phía sau nhưng vẫn giữ được mình, giữ được nếp sống đó, những con người đó, sự thuần hậu đó. Thách thức nữa là những tài nguyên thiên nhiên đang bị đánh đổi mà theo ông đó là việc ăn chặn vào tương lai.

Nói rồi ông vẫn nhắc: “Thách thức lớn nhất là con người. Từ lãnh đạo đến nhân dân Hội An, liệu họ có nhận ra mình đang mất và sẽ mất gì? Nếu cứ để vậy, chúng ta sẽ không còn sự yên bình, không còn không gian để bán cho du khách. Nó khiến tương lai chúng ta nghèo đi cả về kinh tế khi du khách không đến nữa, người dân không có thu nhập, thậm chí là nghèo đi những giá trị tinh thần khi con người quen với cuộc sống xô bồ, ồn ào, chụp giựt. Rồi Hội An liệu có trở thành nơi để nhớ!”.

Những ngày gần đây khi phố cổ đã dần lập lại trật tự, ông Sự gọi báo với giọng vui mừng như khoe. Mới biết, Hội An chưa bao giờ “vắng” ông, dù quan hay dân. “Và với tôi, một điều hết sức đặc biệt mà tôi mong mỗi người Hội An từ nhân dân đến lãnh đạo phải lấy việc gìn giữ Hội An thanh bình, cách sống tử tế, ứng xử tử tế làm hạnh phúc, xem điều đó như là gìn giữ sự tự trọng của chính bản thân mình thì họ mới có đủ tình yêu và động lực mạnh mẽ để giữ gìn hồn người, hồn phố. Khi đó, Hội An sẽ giữ được trái tim du khách như bấy lâu nay”.