Cuộc tìm kiếm “sau đường chân trời”
Ngày 30.8.1992, quan sát lần đầu tiên bằng kính thiên văn trang bị camera CCD (con chip silicon hay thiết bị tích điện kép) 2.048 x 2.048 điểm ảnh ở Đại học Hawaii, nhóm nghiên cứu của GS David C. Jewitt và Lưu Lệ Hằng đã phát hiện ra một vật thể thuộc Hệ Mặt trời nằm ngoài sao Hải Vương, “xa hơn bất cứ vật thể nào nhìn thấy trước đó”. GS Hằng hồi tưởng: “Chúng tôi tính toán nó ở khoảng cách 41 AU (đơn vị thiên văn, bằng độ dài từ trái đất đến mặt trời), kích thước khoảng 250km. 
Sự hiện hữu của Vành đai Kuiper được chứng minh, khép lại chặng đường dằng dặc suốt 5 năm của hai thầy trò, nhiều lúc ngỡ không bao giờ tới đích. Vành đai Kuiper hé lộ nhiều bất ngờ, khả dĩ làm đảo lộn hiểu biết của con người về Hệ Mặt trời. Đấy không phải trật tự mà khoa học từng xác tín. Các hành tinh khổng lồ ở vị trí khác chứ không chuyển động trên quỹ đạo cố định chúng ta nhận thức”.
Cuộc tìm kiếm nhọc nhằn, đơn độc kéo dài ròng rã 5 năm, từ Đài Thiên văn Kitt Peak (Arizona) đến Đài Thiên văn Mauna Kea ở Hawaii, từ những máy ảnh kích thước CDD nhỏ tới chiếc camera hiện đại nhất bấy giờ, gạt bỏ một bên chất ngất hồ nghi, dị nghị. “Lắm lúc thấy trơ trọi, chúng tôi chỉ biết gắng gỏi động viên nhau. Rằng hãy ráng một chút, chỉ chút nữa thôi. Hướng nghiên cứu của chúng tôi bị xếp vào loại không được ưa chuộng. Hội đồng xét duyệt thời gian sử dụng kính, nhà tài trợ mặt ủ mày chau. Chúng tôi xoay trở mọi cách, hầu níu lấy từng cơ hội nhỏ nhoi, chẳng hạn tranh thủ “dòm ké” dự án khác hay đề xuất một dự án để rồi sử dụng phần lớn thời gian cho mục tiêu riêng” - nhà bác học cười sảng khoái.

Vật thể “sa lưới” cuối tháng 8.1992 được cộng đồng thiên văn học “xếp chỗ” dưới tên gọi 1992.QB1. Có một thiên thể mang tên 5430 Luu ghi nhận công lao GS Lưu Lệ Hằng trong việc khám phá hơn 30 tiểu hành tinh. Cho tới nay, 1.500 vật thể thuộc Vành đai Kuiper được xác định bằng nhiều nhóm khác nhau trên phạm vi toàn cầu. Đấy chắc chắn không phải thành quả cuối cùng bởi theo ước tính, có khoảng 70.000 vật thể băng giá trong Vành đai Kuiper. 
Cần mạnh dạn hướng đến mặt trời
Yêu và theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình được GS Hằng xem là “bí quyết” dẫn tới thành công. Mùa hè năm 1984, tốt nghiệp Khoa Vật lý Đại học Stanford, thiên văn học hãy còn là thế giới lạ lẫm với bà. Chỉ khi thực tập tại phòng thí nghiệm Jet Proppulsion của NASA ở Pasadena, tận mắt nhìn ảnh chụp “như hớp hồn” các hành tinh do tàu không gian Voyager gửi về, bà mới quyết định ngả theo lời gọi của các vì sao. Bà nhắn nhủ như rút từ trải nghiệm chính bản thân: “Đừng làm điều mà bạn không thích. Sẽ dễ ngả lòng nếu lựa chọn ban đầu là do áp đặt, do tác động từ bên ngoài”.
Tình yêu nơi nhà khoa học cố nhiên không bị dẫn dắt dễ dãi bởi cảm xúc đơn thuần. Câu chuyện sau được GS Hằng kể trong mạch suy nghiệm về sứ mệnh của nhà khoa học: “Hồi địa vị hành tinh của Pluto lung lay, đã có làn sóng phản đối việc loại bỏ nó ra khỏi tập hợp các hành tinh. Một số cảm thấy bị phản bội. Nhiều nhà thiên văn cho rằng “hạ bệ” Diêm Vương tinh là thiếu tôn trọng người phát hiện ra nó (Tombaugh), thiếu tôn trọng công chúng, đặc biệt là trẻ em, vì “trẻ em thích Pluto”. Chúng tôi không muốn làm tổn thương ai. Nhưng khoa học không thể cuốn theo sự bồng bột của đám đông. Công việc của nhà khoa học là phá bỏ ý tưởng cũ, thay thế chúng bằng kiến giải mới, phù hợp với quan sát thực tế. Điều đó làm nên tiến bộ”.
GS Lưu Lệ Hằng sinh năm 1963 tại Sài Gòn, sinh sống ở Hoa Kỳ từ năm 1975, từng học tập và làm việc tại Đại học Stanford, Đại học California; giảng dạy Đại học Havard, Đại học Leiden (Hà Lan); thành viên kỹ thuật thiết bị Phòng thí nghiệm Lincoln tại MIT. Hiện bà nghiên cứu giải pháp công nghệ phục vụ yêu cầu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Nhờ phát hiện Vành đai Kuiper, năm 2012, GS Lưu Lệ Hằng được trao hai giải thưởng danh giá nhất của thiên văn học là Shaw và Kavli.