Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, tội phạm gia tăng là do các nguyên nhân: Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn; tình trạng xuống cấp đạo đức nghiêm trọng; ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy và bạo lực du nhập; các văn bản pháp luật còn bất cập; các biện pháp phòng ngừa tội phạm của ngành công an và của các ngành chưa đầy đủ; sự vào cuộc của các ngành, các đoàn thể còn nặng về hình thức, chưa có nội dung thật thiết thực. Từ đó, ông cho rằng phải tiến hành đồng bộ các biện pháp tổng hợp: Ngành công an phải chủ động lập kế hoạch phòng, chống tội phạm và phối hợp với các ngành có liên quan, tập trung nhằm trước hết là các loại tội phạm nguy hiểm... Đối với tội phạm vị thành niên, ông cho rằng phải tăng cường giáo dục ở gia đình, nhà trường và xã hội.

Nội dung trả lời của Bộ trưởng Trần Đại Quang hoàn toàn đúng ở trách nhiệm của ngành công an. Tuy nhiên nếu hỏi trách nhiệm của Chính phủ, thì không chỉ đặt vấn đề trong phạm vi đó mà phải bàn thêm một số điều.

Bởi vì làm giảm tội phạm không thể chỉ là trách nhiệm của ngành công an. Đó là trách nhiệm quản lý nhà nước bằng các chính sách kinh tế - xã hội. Cùng với tăng trưởng kinh tế, phải có biện pháp giảm khoảng cách giàu nghèo, phải chống đặc quyền đặc lợi, phải làm sao để mọi người phải được bình đẳng trong cơ hội làm ăn, học hành, trị bệnh và bình đẳng trước pháp luật. Các chính sách về đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, đầu tư công, chống tham nhũng đều phải minh bạch, không để bất cứ một thất thoát của công nào dù nhỏ và không quy được trách nhiệm cá nhân. Chính hiện tượng tham nhũng của quan chức không bị trừng trị đã kích thích lối tranh đoạt phi pháp trong dân gian. Bởi vậy phải tạo được môi trường pháp lý trong sạch, có hệ thống pháp luật đầy đủ, không bị “nhóm lợi ích” thao túng, xây dựng các cơ quan bảo vệ pháp luật mạnh, gồm những cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt. Đảm bảo không còn án sai, án oan, không có chạy án, những hiện tượng đã làm cho người dân có ý nghĩ ra tay tự xử tốt hơn là đưa ra tòa án xử, mua tòa án tốt hơn tin tòa án.

Khi số đông người dân có niềm tin rằng Nhà nước đảm bảo được sự công bằng, kẻ ăn cắp của công chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị, tòa án là nơi thực thi công lý thì những hành vi phi pháp sẽ giảm thiểu. Khi những vị lãnh đạo, bậc cha chú, người thầy sống liêm khiết, gương mẫu, hòa nhã, rộng lượng thì lớp thanh, thiếu niên mới có gương sáng để mà noi theo.