Nghĩa cử của các em đã được Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ghi nhận, gửi thư khen vào ngày 30.3.2017: “Tôi hết sức xúc động được biết, dù đang vô cùng đau thương khi biết mẹ đẻ của mình bị tai nạn giao thông, không thể qua khỏi, cháu đã quyết định hiến tạng của mẹ để kịp thời cứu sống nhiều người khác”.

Đó là em Nguyễn Thị Sáng (19 tuổi), quê Hà Tĩnh, sinh sống cùng mẹ và hai em nhỏ tại Bình Dương.

Ngày 17.3 vừa qua, mẹ em bị tai nạn giao thông nguy kịch trên đường đi làm về. Khi bác sĩ thông báo việc mẹ không thể qua khỏi và nếu gia đình hiến tạng, sẽ cứu được nhiều người. Sáng và em gái đã quyết định hiến hai quả thận, một lá gan, một giác mạc của người mẹ quá cố, góp phần cứu sống 4 bệnh nhân khác.

Hai chị em Nguyễn Thị Sáng và Nguyễn Thị Lương tâm sự trong nước mắt: “Em nghĩ là mẹ em cũng đồng ý với quyết định của em”, và “Em nghĩ nếu mẹ mất đi mà chôn xuống đất thì sau này cũng thành cát bụi cả. Nếu mình cứu được cho ai thì mình cứu cho người ta”.

Trong thư khen, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đánh giá cao ý nghĩa của hành động đồng ý hiến tạng người thân của các em: “Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã vượt qua định kiến xã hội, vượt qua khó khăn, mất mát của gia đình, để làm được việc đầy tình người đó”.

Thư của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khen tấm lòng nhân ái của em Nguyễn Thị Sáng (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Nước)

Quả thật, trong hoàn cảnh mà quan niệm truyền thống về “sống gửi, thác về”, “mồ yên, mả đẹp”, “chết toàn thây” vẫn còn hết sức nặng nề, thì việc những cô gái trẻ tuổi, đã có quyết định rất quyết đoán, là hiến tạng của mẹ mình, nhằm cứu giúp người khác, quả là một hành động dũng cảm, có ý nghĩa rất đáng biểu dương, ghi nhận.

Đối với nhiều nước trên thế giới, việc hiến tạng đối với người chết não là bình thường và đã mở ra cơ hội sống sót, hoặc cải thiện sự sống cho rất nhiều người. Trong khi đó, ở nước ta, nhu cầu người cần tạng ghép rất lớn, khả năng tài chính và điều kiện kỹ thuật đều sẵn sàng, nhưng đành bó tay vì không có nguồn tạng hiến.

Nhiều người bệnh cần ghép tạng đã chết, sau thời gian chờ đợi mòn mỏi.

Trong khi đó, nguồn tạng có thể sử dụng không phải không có, nhưng tất cả đều vướng mắc bởi những quan niệm mang tính chất định kiến còn rất nặng nề.

Thậm chí, nhiều bệnh nhân, hay nạn nhân tử vong bất thường, nhưng người nhà yêu cầu không mổ tử thi để khám nghiệm, với quan niệm sợ làm “đau” người chết. Vì vậy, nguyên nhân cái chết không thể nhận định được, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu.

Hy vọng rằng, với nghĩa cử cao đẹp làm lay động cộng đồng của các em Lương - Sáng, sẽ góp phần làm lung lay bức tường định kiến, thay đổi nhận thức của người dân về hiến tạng, để tăng cơ hội sống nhiều hơn cho bệnh nhân, phù hợp với xu hướng văn minh của xã hội.

Mặt khác, từ đó, cũng cần thay đổi quan niệm về chôn cất, mồ mả, để xu hướng hỏa táng ngày càng phổ biến, giảm gánh nặng về môi trường và tiết kiệm đất đai cho thế hệ mai sau.