- Tớ không cai, bỏ luôn. Hút thuốc từ năm học cấp 3 (1959), cách đây mấy năm nhìn vỏ bao thuốc nội đề cảnh báo với hình vẽ gớm ghiếc lá phổi bị ung thư, nghĩ: Nửa thế kỷ chè tàu thuốc lá mà vẫn sống “nhăn răng”, thôi bỏ luôn cả hút, cả nước trà, cà phê. Thú thật, thỉnh thoảng còn chút rượu, bia thôi. Bà xã tớ cằn nhằn, mình doạ: “Nếu bà bắt tôi bỏ nốt thì chỉ còn mỗi mình bà sao? Còn con, còn cháu, phải sống vì con cháu”. Nghe xiêu lòng lắm, chú ạ.

- Cải lương quá nhỉ?

- Nói thật, hình như tớ đi nhiều nước, nhưng chưa ở đâu thấy vẽ hình hù doạ người hút thuốc như ở ta. Ông Obama trúng cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 vì bà vợ doạ nếu hút thuốc, bà sẽ không bầu cho ông, thế là ông bỏ vì công danh sự nghiệp, vì gia đình. Còn vẽ hình làm cái bao thuốc lá đắt tiền hơn, để doạ trẻ con chưa biết chữ lại có vẻ như chê văn hoá lùn. Ở ta, buôn thuốc lá chỉ bán lẻ vỉa hè thu nhập thừa sống. Đã có “luật” cấm hút thuốc nơi công cộng, nhưng đã cấm được ai, phạt được ai?

- Bác nhầm to. Hôm 16.3, có cuộc hội thảo, Thanh tra Bộ Y tế cho biết Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Sơn La... kiểm tra tại 102 nhà hàng, khách sạn, phạt tiền 15 đơn vị (đều ở Hà Nội) thu 91 triệu đồng.

- 91 triệu thu ở Hà Nội thì tin được, còn chả nhẽ 6 tỉnh, thành phố khác không có người hút thuốc lá?

- Thì người ta họp nói thế, sao bác lại vặn em? Chuyện 0,6% công chức “vác ô”, bác cũng chưa tin nhưng vẫn là báo cáo. Có tỉnh 10 năm chống tham nhũng chẳng tìm được ai biếu quà sếp, bác có tin?

- Cũng không tin, người Việt mình sống tình nghĩa, không có kẻ nào vô ơn không chịu cảm ơn người đã cất nhắc mình vào ghế có bổng lộc. Nhà có con đi học từ lúc đưa trẻ đến trường đến lúc kỹ sư, cử nhân..., cha mẹ chạy theo con “đi thầy” từng môn, từng lớp. Làm gì có chuyện không phong bì. Vả lại nói thế là phi logic. Không cấm người hút thuốc, chỉ cấm nhà hàng, khách sạn để khách hút thuốc là bắt rắn túm đuôi. Các cụ ta có dạy “đánh rắn giập đầu”, túm vào đuôi rắn thì... he he!