Ông đánh giá như thế nào về hệ sinh thái Sơn Trà đang có?

- Bán đảo Sơn Trà là 1 hệ sinh thái đặc thù, tất nhiên là do tạo hóa ban tặng, nhưng tồn tại đến giờ này là sản phẩm văn hóa nhân văn mà ông bà đã gìn giữ lại cho con cháu. Đây là 1 hệ sinh thái đa dạng, nằm ở vị trí đặc biệt - biệt lập với các hệ sinh thái trên cạn khác; giao thoa khí hậu 2 miền, bao bọc bởi biển và hệ sinh thái đô thị. Và cũng vì đặc biệt, nên nó cũng rất mong manh, nếu bị tác động thì khó phục hồi.

Trong khi đó, xét ở khía cạnh sinh thái nhân văn, hệ sinh thái Sơn Trà cũng rất đặc biệt. Đi dọc từ Bắc vào Nam, chắc không còn được nơi đâu lưu giữ được hệ sinh thái tự nhiên như Sơn Trà. Điều đó cho thấy sự gắn bó, gìn giữ, yêu quý thiên nhiên của cộng đồng nơi đây. Đây mới chính là sự quý-hiếm thực sự trong cái thời mà người ta đánh đổi thiên nhiên để lấy tiền.

Vậy, tác động chính tới bán đảo Sơn Trà do tác nhân “bản địa” hay do”ngoại lai”? Đối tượng nào bị tổn thương khi Sơn Trà bị biến đổi sinh thái?

- Cộng đồng voọc chà vá rõ ràng là đối tượng nhiều người biết đến và sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng khi Sơn Trà bị tác động. Tuy nhiên, rất tiếc cộng đồng người bản địa lại chưa nghe và thấy được đề cập trong suốt một thời gian dài.

Ở góc nhìn về sinh thái nhân văn, tôi thực sự quan tâm đến mắt xích “đặc biệt” của hệ sinh thái - đó là cộng đồng bản địa. Họ chính là những đối tượng dễ bị tổn thương không khác gì quần thể voọc chà vá chân nâu. Đối tượng được xem là “ngoại lai xâm hại” như bìm bìm chính là nhà đầu tư. Do vậy, cần đánh giá tác động xã hội cẩn thận chứ không hẳn chỉ quan tâm đến các tác động tự nhiên.

Voọc chà vá chân nâu là loài vật bị ảnh hưởng trực tiếp của sự xâm hại ngày càng nghiêm trọng tại núi Sơn Trà. Ảnh: Lê Tuấn

Trước những thách thức của sự phát triển, Đà Nẵng cần chọn hướng đi như thế nào thưa ông?

- Đà Nẵng trong 20 năm qua đã khẳng định được 1 thương hiệu địa phương rất đáng tự hào. Đi đâu cũng gặp toàn khen, hiếm chê. Cái được lớn nhất là thu phục lòng người, chứ ở đâu phát triển mà không phải đánh đổi một cái gì đó. Qua quan sát, nhận thấy, chừng 10 năm trước, nhờ tầm nhìn của lãnh đạo, tranh thủ được thời cơ, Đà Nẵng đã vươn lên mạnh mẽ nhờ khai thác tốt quỹ đất; quy hoạch, xây dựng hạ tầng,… đây là giai đoạn tạo tiền đề phát triển theo chiều sâu. Có thể nhận định, thời kỳ đó là thời kỳ kinh tế chủ yếu là dựa vào tài nguyên thiên nhiên, đúng hơn là đất.

Đà Nẵng là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ, mục tiêu tăng dân số, phát triển dịch vụ, du lịch,… mà mãi dựa vào tài nguyên đất thì thực sự không bền vững. Ngày nay, chúng ta đang ở trong một xã hội thực dụng, lãnh đạo nhìn về hướng nào, chủ đầu tư nhìn về hướng đó, ở đây không đề cập đến hướng ngược lại. Thiết nghĩ, lãnh đạo Đà Nẵng nên chuyển dịch ngay và luôn bây giờ, đó là nên nhìn về biển; nhìn về tài nguyên chất xám; nhìn về tài nguyên văn hóa,… thứ mà Đà Nẵng không hiếm, nhiều nơi không có.

Cụ thể, Đà Nẵng đang có những gì cần phải gìn giữ?

- Thứ nhất, sinh vật biển Đà Nẵng không chỉ có cá, tôm, mực mà còn cả thực vật biển – nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, dược liệu quý, giá trị kinh tế cao; nếu biết nuôi-trồng, khai thác hợp lý thì Đà Nẵng có thể sở hữu 1 nguồn tài nguyên quý giá không thua kém Nhật Bản, đồng thời cũng là rất quý-hiếm đối với nhiều vùng khác thuộc Việt Nam.

Thứ hai, Đà Nẵng có thể phát triển các ngành nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp du lịch gắn kết với du lịch ẩm thực, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sức khỏe, du lịch văn hóa, TDTT, du lịch hội họp,…. Ở các lĩnh vực này, tài nguyên của Đà Nẵng không thiếu, chỉ sợ tài nguyên chất xám không được quan tâm khai thác.

Thứ ba, Đà Nẵng có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp trí tuệ như CNTT, công nghệ phụ trợ với nguồn lực dồi dào từ Đại học Đà Nẵng và các trường ĐH, CĐ khác đóng trên địa bàn.

Nếu thực sự đầu tư vào kinh tế trí thức, Đà Nẵng thực sự là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước. Nếu tiếp tục đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên và bất động sản thì Đà Nẵng sẽ không những không vượt qua cái bóng của quá khứ mà còn đánh mất thương hiệu của 20 năm xây dựng và gìn giữ.

Đối với hệ sinh thái tự nhiên Sơn Trà, cả trên cạn lẫn dưới nước, cần được quy hoạch bảo tồn nghiêm ngặt, chỉ được khai thác giá trị khoa học, giáo dục, đào tạo văn hóa, tinh thần. Nếu đối xử tử tế với thiên nhiên và văn hóa thì Đà Nẵng sẽ mãi mãi là thương hiệu số 1 Việt Nam. Giá trị thương hiệu không đơn giản chỉ là tiền.

Xin cám ơn ông về những chia sẻ!