Chia tay để trở lại nơi bắt đầu

Chỉ đến khi Rooney mặc chiếc áo màu xanh của đội bóng vùng Merseyside, đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với Everton, tất cả Manucian mới tin rằng họ đã mất đi người đội trưởng của Man United. Với “Gã Shrek”, đó là cuộc chia ly, nhưng cũng là sự trở lại nơi bắt đầu. Nơi mở ra cánh cửa cho những giấc mơ, khát vọng và cả tình yêu với Man United. Everton là nơi chắp cánh để anh có 13 năm gắn bó với một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Ngày 9.7.2017 đã chính thức khép lại những ký ức của anh trong màu áo đỏ. Đó là ngày thành phố Manchester chẳng ồn ào như lúc tiễn biệt bao công thần khác. Ngày những trái tim người hâm mộ đội bóng còn chưa thôi thao thức về những cảm xúc vẹn nguyên như mới chỉ hôm qua. Đó là khoảnh khắc “thần đồng” xứ sở sương mù đặt chân đến “Nhà hát” và trở thành một phần của nửa đỏ thành Man. Đó là hành trình khởi đầu của một giấc mơ. Nơi bắt đầu một tình yêu mà người ta vẫn tin là mãi mãi.

13 năm viết tiếp giấc mơ

13 năm đấy! Khoảng thời gian có thể chưa đủ để bao dung và vị tha cho những điều dang dở. Cho những lần giận dỗi, cho những phút thoáng buồn vì đội bóng “thiếu khát vọng”. Và cả những thị phi vô tình hay hữu ý ập tới với một “ngôi sao”.

Thế nhưng, chừng ấy thôi cũng đủ để ghi tên Rooney vào “ngôi đền của các huyền thoại” tại sân Old Trafford. Nơi anh có tất cả, tiền tài, danh vọng, cảm xúc và tình yêu. Nơi anh đã tận hiến và trở thành một “Quỷ đỏ” cho đến khi người chiến binh ấy cần phải trở lại nơi bắt đầu. Đó giống như một sự cứu rỗi những khát vọng cuối cùng còn lại cho sự nghiệp quần đùi áo số của chính anh. Bởi dù sao Merseyside cũng là nhà, nên đó không phải điểm dừng nghiệt ngã.

Ngày Rooney ra mắt M.U. Ảnh: ITV

13 năm ấy! Những Manucian đã chứng kiến biết bao cuộc hợp tan của những người coi Old Trafford là điểm dừng chân ngắn hạn. Còn Rooney vẫn ở đó, viết tiếp giấc mơ và gìn giữ linh hồn “Quỷ đỏ”. Có ai đó đã nói rằng, thời gian chính là thước đo cho lòng trung thành và tình yêu đích thực.

Với Rooney, người ta tin rằng, dù trở về với “màu xanh” thuở ban đầu thì trái tim anh đã mang dòng máu “Quỷ”. Chính anh đã phải đầu hàng với sự sắp đặt của thời gian và cả những điều vốn dĩ phải thế của quy luật bóng đá hiện đại. Man United dường như đã không còn vị trí cho “số 10”. Sẽ thật ích kỷ khi để Rooney ngồi trên băng ghế dự bị, hứng chịu những lời mỉa mai. Thậm chí lúc vinh quang, những lần đội trưởng của M.U đứng lên nâng cúp cũng là điều có thể được mang ra châm biếm.

Kết thúc giấc mộng còn dang dở

Con tim và dòng máu nóng, đó là tất cả những gì anh thuộc về nơi này. Chắc chắn, người Manchester sẽ còn nhắc đến anh như một phần lịch sử của đội bóng. Thời gian có thể hắt hủi Rooney chứ không thể nào lấy đi linh hồn “Quỷ đỏ” trong anh. Hình ảnh cậu bé năm nào quỳ gối trượt dài trên mặt cỏ Old Trafford sẽ mãi là ký ức đẹp. Nếu cú hat-trick vào lưới Fenerbahce ở đấu trường Champions League ngày ra mắt M.U được coi là khởi đầu giấc mộng đẹp thì bàn thắng cuối cùng vào lưới Stoke City, giúp anh cán mốc 250 bàn cho Quỷ đỏ, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Bobby Charlton như một kết thúc cho giấc mộng vẫn còn dang dở.

Ngày Rooney chia tay M.U, mọi thứ đều lặng lẽ tựa như những trang hồi ký được xếp lại một cách ngay ngắn. Có lẽ, R10 đã tìm được bầu trời của sự giải thoát trong tâm hồn, tựa như những bình yên cứ lặng lẽ đi qua “Nhà hát”. Ngậm ngùi khi không có những tràng pháo tay, không băng rôn, nước mắt lại là điều xa xỉ.

Old Trafford chắc chắn sẽ còn được chào đón một cái tên trở về từ quá khứ trong mùa giải mới. Thế nhưng, trong một tâm thế khác khi Everton đến làm khách. Đó là khoảnh khắc rất khó để “Gã Sherk” nhấc đôi chân giữa những muôn trùng những khát khao chưa trọn vẹn. Bóng đá cũng giống tình yêu, khi cả hai cần sự giải thoát để tốt hơn, hãy dừng lại thay vì cố chấp. Rooney đã đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời. Thế nhưng, như điều vốn dĩ phải thế, yêu thương không thể đong đầy cho tất cả.