Lịch sử của những vụ “đụng độ” chỉ bắt đầu từ  lúc giám đốc mới của Khu liên hợp thể thao quốc gia là ông Cấn Văn Nghĩa về nhận nhiệm vụ. Năm 2010, khi VFF tổ chức một bảng đấu AFF Cup ở Mỹ Đình, Ban quản lý sân đã suýt không cho VFF tổ chức vì họ không được chia tiền quảng cáo.

Phải đến khi có can thiệp từ cấp trên, sự việc mới được giải quyết, vì thực chất, AFF Cup là của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) chứ VFF không được đồng nào. Đến năm 2012, trước trận giao hữu ĐTVN gặp Indonesia dự kiến vào ngày 22.9, phía sân Mỹ Đình lại đưa ra mức giá gần 300 triệu đồng thuê sân khiến VFF choáng váng vì đây chỉ là một trận giao hữu nên chưa chắc đã hút khán giả. Sau cùng, hai bên cũng thống nhất mức giá 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, trận đấu này phải hoãn lại vì lý do bất khả kháng từ phía LĐBĐ Indonesia, nhưng VFF lại một phen kêu trời vì bị sân Mỹ Đình thu tiền “quét rác” 60 triệu đồng. Lại tốn giấy mực mặc cả, nên được giảm một nửa! Và nay là vụ “chặt chém” thế kỷ, mà tiếng tăm đã vang đến tận trời “tây”!

Tất nhiên những người phụ trách sân Mỹ Đình cũng có thể nói rằng “kinh doanh là kinh doanh”, rằng trận Arsenal - ĐTVN là một thương vụ của VFF - Eximbank - HAGL nên họ phải tận thu, nhưng ông Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - cũng là một doanh nhân lọc lõi - cũng có lý khi phản bác: “VFF sẽ đề nghị sân Mỹ Đình công khai việc xây dựng bảng giá trên cơ sở nào? Không thể có chuyện, ĐTQG đá với đội A một giá, nhưng khi đá với đội B lại là giá khác. Sân Mỹ Đình là của Nhà nước và phải được quản lý, điều hành theo các quy định chung, chứ không thể hành xử kiểu tùy hứng được”.

Và ông này cũng có lý khi kết tội sân Mỹ Đình “chặt chém” VFF không khác nào một bộ phận nhỏ những người Việt đang chặt chém du khách nước ngoài: “ĐTVN vừa đá xong một trận trả 200 triệu đồng, giờ đá với Arsenal thì  tăng giá lên gấp 7-8 lần, khác nào ngoài kia người ta bán món ăn cho người Việt thì tính giá 20.000 đồng mà bán cho khách ngoại thì “chém” 1 triệu”.  

Có lẽ đây sẽ chẳng phải là lần tranh cãi cuối cùng giữa VFF và Mỹ Đình và nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu Bộ VHTTDL không chứng tỏ được vai trò quản lý nhà nước- khi mà sân Mỹ Đình đã được giao cho bộ quản lý. Việc công khai xây dựng bảng giá cho thuê (tất nhiên có trượt giá...) là cần thiết để hai bên cứ thế mà soi vào, tránh cãi nhau không cần thiết, thậm chí còn làm mất thể diện quốc gia- như lần này.

Cũng thật tình cờ là lần này, người phụ trách hoạt động của Khu LHTTQG Mỹ Đình lại là Thứ trưởng Lê Khánh Hải - ứng cử viên chức chủ tịch VFF. Đây sẽ là thử thách thực sự đầu tiên của ông Hải trên cương vị vừa là ứng cử viên chủ tịch VFF, lại vừa là quan chức nhà nước. Liệu ông Hải có giải quyết được khúc mắc này- chỉ là rất nhỏ thôi so với những vấn đề chông gai hơn nhiều- nếu ông trở thành chủ tịch VFF?