Trước mùa giải, đội tuyên bố hùng hồn nhất, quyết tâm đoạt ngôi vô địch không ai khác chính là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Nhưng đến thời điểm này, mục tiêu ấy của HAGL phá sản khi chỉ đứng ở vị trí thứ 8. Không những không thể vô địch mà HAGL cũng khó có tên trong tốp 3 đội đầu nếu không có phép màu.

Ngược lại với HAGL, Thanh Hóa lại là đội làm được điều bất ngờ khi liên tục dẫn đầu bảng. Có lúc họ bỏ xa đội đeo bám tới cả 10 điểm, một khoảng cách khá an toàn. Thứ hạng, dù là tạm thời, ngay đến HLV Mai Đức Chung cùng các học trò cũng không dám nghĩ đến khi giải chưa khai cuộc.

Nhưng lúc này, khoảng cách với đội đeo bám chỉ còn 3 điểm, mà CLB đeo bám kia không ai khác chính là Bình Dương, một đội bóng được xem là Chelsea của Việt Nam. Lúc này, không ít nhà chuyên môn nhận xét, ông giám đốc kỹ thuật mà thực chất là HLV trưởng Lê Thụy Hải tài khi giúp đội có 5 trận thắng liền để “nhảy” vào tốp tranh chấp cúp vô địch.

Giới chuyên môn không bất ngờ nhưng người hâm mộ lại giật mình tự hỏi: Vì sao lẹt đẹt khi khởi tranh và lúc đưa ông Hải trở lại thì lột xác? Ông Thụy Hải có bài gì độc trong công tác huấn luyện? Cũng chưa hẳn khi Bình Dương luôn là một tập thể có nhiều ngôi sao từ nội đến ngoại và nếu biết cách dụng binh thì các ngôi sao này tỏa sáng và ông Hải đã làm được điều này để Bình Dương tranh chấp chiếc cúp vô địch khi chỉ còn kém Thanh Hóa đúng 1 trận thắng và điều này Bình Dương hoàn toàn có thể vượt qua Thanh Hóa ở lượt về để lần nữa lên ngôi vô địch.

Nếu xét về chuyên môn thì các cầu thủ Bình Dương đồng đều, ổn định hơn Thanh Hóa. Cả 2 ông HLV vốn từng xuất thân từ đội Đường sắt Việt Nam và cũng chẳng lạ gì nhau. Nhưng “ông Mourinho của Việt Nam”, có thể tạm gọi như thế về ông Lê Thụy Hải, lại có chiều sâu hơn về cách dùng người, khích quân như ông HLV Chelsea, điều mà ông Mai Đức Chung vẫn còn loay hoay, phập phù và chuyện chia tay sớm với Mạc Hồng Quân, cầu thủ do chính ông đề xuất lấy về từ đội tuyển quốc gia đến Thanh Hóa thì bây giờ thất nghiệp sẽ làm không ít cầu thủ của đội bóng xứ Thanh này phân tâm khi nghĩ về số phận mình. Chính điều này cũng là cơ hội cho các cầu thủ Bình Dương để qua mặt Thanh Hóa trong cuộc chiến tranh chấp chiếc cúp vô địch và Thanh Hóa khó có thể duy trì được thứ hạng như lượt đi nếu không muốn nói giấc mơ vô địch vẫn chỉ là giấc mơ của Thanh Hóa.

Trong khi đó, 2 vị trí cuối bảng thuộc về An Giang và Long An xem ra khó thay đổi ở lượt về. Nếu tốp tranh chấp cúp vô địch chỉ hơn kém nhau 3 điểm thì nhóm cuối lại chỉ 2 và An Giang cũng có thể vượt qua Long An.

Nói thế bởi An Giang vẫn thể hiện được lối đá hiệu quả hơn so với chính Long An. Và giờ chót nếu An Giang trụ hạng thì có thể gọi đây là “cuộc đào thoát thú vị nhất” của CLB đông lạnh An Giang. Đây cũng là cuộc so tài của 2 HLV Ngô Quang Sang của Long An và Nhan Thiện Nhân của An Giang. HLV nào sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình bằng chiếc vé trụ hạng còn phụ thuộc vào chính cầu thủ.

Nếu được dự đoán CLB nào rớt hạng thì có thể nói ngay đó chính là Long An chứ không phải An Giang, dù đội này đang xếp chót với 2 điểm. Và cuộc đua song mã của cả tốp đầu, nhóm cuối đã thực sự nóng, gay cấn.