Lao Động đã tham khảo ý kiến của luật sư Lê Thanh Sơn (Văn phòng luật sư AIC) để hiểu vì sao VPF dám “cứng” như vậy.

- Xuất phát điểm của vụ này là tranh chấp trong hợp đồng, về quyền và nghĩa vụ thừa kế của VPF. Trong quá trình chuyển giao, VFF chỉ chuyển lại cho VPF V- League (nay gọi là Super League) và giải hạng Nhất,  VPF được đại diện toàn quyền, ký kết mọi hợp đồng có liên quan.

Trong khi VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, thì VPF là một doanh nghiệp. Vì vậy, không phải những quyền và nghĩa vụ mà VFF chuyển giao cho VPF là phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với điều lệ của VPF. Do đó, có một số quyền và nghĩa vụ mà VPF không nhất thiết phải thực hiện, vì nó không phù hợp với điều lệ của VPF và tạo ra sự đối lập lợi ích của VPF.

Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, VPF có quyền phủ quyết, phủ định một số nội dung, kể cả những cam kết mà VFF trước đây đã ký kết với đối tác, nhưng không còn phù hợp với lợi ích của VPF. Việc VPF không chấp nhận thay thế cho VFF để tiếp tục thực hiện hợp đồng là việc cần phải xem xét. Và việc VPF cho các đài sản xuất chương trình là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của VPF.

Trong trường hợp này, AVG có thể khởi kiện VFF và khi đó, VPF sẽ là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan của một vụ án dân sự.      

Theo tôi, thì vì lợi ích chung, trong đó có mục tiêu phục vụ cho quyền lợi của người hâm mộ, các bên nên xem xét lại toàn bộ vấn đề một cách tổng thể, xem xét lại thời hiệu hợp đồng đã ký giữa AVG và khi đó, tranh chấp có thể được giải quyết bằng con đường hòa giải giữa các bên. Còn hiện nay, khi giải Surper League đã cận kề, việc  VPF cho phép các đài truyền hình được sản xuất chương trình để phục vụ người hâm mộ là cần thiết. AVG cũng không vì thế mà tạo sự căng thẳng.

Diệu An ghi