Đêm qua, vẫn màu áo ấy trên cái sân Mỹ Đình quen thuộc, nhưng gần như không còn ai nhận ra đấy là một đội bóng từng thắng oanh liệt Malaysia tại Shah Alam.

Đêm qua, Malaysia không sắc sảo hơn nhiều so với chính họ nhưng đấy lại là đội bóng ít phạm sai lầm hơn chủ nhà có những lúc chơi bóng thật ngây ngô.

Nếu 4 ngày trước HLV Dollah Salleh của Malaysia từng chỉ trích cầu thủ mình chơi vô kỷ luật và không tuân theo đấu pháp của ông thì đêm qua HLV Miura chắc chắn cũng có suy nghĩ tương tự. Bốn bàn thắng của Malaysia trong hiệp 1 đều có sự “trợ giúp” của hàng thủ, nhưng công bằng mà nói thì chính tuyến hai chơi rất hay trước đây của đội tuyển Việt Nam lại liên tục để đối thủ thoát xuống.

1 đánh 1 cũng thua, 2 chống 1 cũng gãy và thậm chí là rất đông áo đỏ đối phó với 2 áo vàng đơn lẻ cũng thua nốt.

Ông Miura thẫn thờ nhìn hàng thủ liên tục phạm sai lầm nhưng ông không tìm đâu ra con người để điều chỉnh hàng thủ ấy. Tất cả các lần gia cố của ông đều là tuyến hai và mới phút 49 ông đã sử dụng hết 3 quyền thay người. Tuyến hai cũng là nơi mà ông cho rằng đấy chính là chỗ xuất phát từ trận đấu mà chỉ 45 phút từ một đội bóng có lợi thế, ta trở nên rượt đuổi trong vô vọng.

Giấc mơ vô địch đã dừng lại nhưng rất đau khi kẻ ngáng chân chúng ta lại là một đội bóng chưa bao giờ thắng được Việt Nam tại Hà Nội. Họ chơi không xuất sắc, nhưng khai thác rất tốt các tình huống mà ta tạo ra.

90 phút lượt về đã phủ nhận tất cả những nỗ lực và kỳ vọng của 90 phút lượt đi và nó như gáo nước lạnh giội xuống trước sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ đến Mỹ Đình chờ ca khúc khải hoàn.

Tiếc rằng, đấy là khúc khải hoàn của đội bóng vàng - đen mà vài ngày trước còn sợ sệt cúi đầu khi đến Hà Nội.