Khi người phiên dịch nói đến hai từ Jose Mourinho, ông Miura đã “khẽ nhíu mày” rồi nói rất ngắn gọn: “Chưa ai nói với tôi về điều ấy cả”.

Từ Miura thành Moura

Có theo chân đội tuyển thời gian này mới biết, ông Miura dường như chưa bao giờ hào hứng với việc phát biểu trước đám đông, ngay cả khi đội tuyển thắng trận. Với ông thầy Nhật, việc phải đóng vai một người nổi tiếng trước cả một rừng máy ảnh, ống kính là một điều gì đó giống như cực hình. Có những lúc Miura nói “như là người ta chạm vào nút play”, không cảm xúc, hoặc nhát gừng. Bởi thế, rất hiếm khi Miura phát biểu được câu nào thuộc diện “gây sốc”.

Ông không muốn nói nhiều, vai diễn của ông không phải là những cuộc phỏng vấn hay trong những cuộc họp báo ồn ào. Miura phải chịu bởi đó là một phần công việc, hơn nữa hai năm làm bình luận viên trên truyền hình, ông cũng hiểu truyền thông cần gì. Khi ra sân cỏ, xỏ đôi giày vào sân chỉ đạo và chạy với các học trò, Miura mới trở lại đúng là con người thật của mình: Con người của hành động, đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Thế nhưng, có thể vì yêu quý Miura, nhiều phóng viên Việt Nam cố gọi chệch ông thành Moura - ý là so sánh với Mourinho. Cái nhíu mày hôm qua không phải là sự thừa nhận hay phủ nhận mà có lẽ, giống một phần của Mourinho, với Miura - cuộc chiến tâm lý đã bắt đầu. Cái nhíu mày đầy suy tính trước một trận đấu không dễ.

Thận trọng không bao giờ thừa

Thắng Malaysia ở Shah Alam trong trận lượt đi với tỉ số 2-1, cả thầy và trò Miura đều hiểu rằng, tỉ số đó chỉ mang lại cho họ chút lợi thế bởi trong bóng đá, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Hãy quên trận lượt đi và tập trung cao nhất ở trận lượt về. Đó là yêu cầu của HLV Miura trong những buổi tập gần đây. Không một chút chủ quan, không một chút lơi lỏng. Malaysia là một đội bóng kỳ lạ ở ĐNÁ, họ thường có được kết quả tốt ở đúng những thời điểm mà ai cũng nghĩ rằng Malaysia đã gục ngã, hoặc đầu hàng. Chính vì thế, HLV Miura đã chuẩn bị cho các cầu thủ đối đầu với Malaysia không chỉ trong 90 phút, thậm chí là 120 phút và những loạt penalty.

Tất nhiên, Việt Nam đang có lợi thế vấn đề là dùng lợi thế đó như thế nào. Dưới thời Miura, người ta rất khó đoán ông sẽ dùng những cầu thủ nào, những đội hình nào. Có cảm giác, Miura thích chơi trò ảo thuật, thò tay vào trong cái mũ và lôi ra những thứ khiến người ta bất ngờ.

Dùng người và thay người đúng thời điểm. Không thể tin nổi Miura chính là người có tỉ lệ thành công từ những lần thay người cao nhất trong số những HLV ngoại đã làm việc ở Việt Nam. Mỗi cầu thủ được thay vào luôn tạo ra điều gì đó đặc biệt, xoay chuyển trận đấu và đưa nó sang một ngã rẽ khác, thuận tiện hơn.

Hôm qua, Moura - hay nói đúng hơn là Miura - đã lại chơi trò tâm lý và ú tim khi cho các cầu thủ tập kín - tức là cấm hoàn toàn báo chí. Ông muốn các học trò tập trung 100% khả năng và hơn nữa, theo đúng cách mà các nhà ảo thuật làm: Vung tấm vải đen lên và… hù.

19 giờ tối nay, sẽ lại là một show diễn của Miurinho và các học trò tại Mỹ Đình. Chiến thắng 2-1 dẫu sao cũng vẫn là một chiến thắng mong manh, chưa thật đảm bảo, vậy mà hàng triệu người Việt Nam tin chắc chắn là tuyển Việt Nam sẽ thắng.

Niềm tin ấy không đến từ nụ cười, mà đến từ cái nhíu mày của HLV Miura.