Đó là cuộc đấu mà võ sư Đoàn Bảo Châu đã bị võ sư Pierre Francois Flores "hạ gục" chóng vánh chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút. Đáng nói hơn, đây là cuộc đấu diễn ra theo lời mời của võ sư Đoàn Bảo Châu thông qua tài khoản Facebook cá nhân. Chính vì vậy mà không ít người đã vào bàn luận chuyện “ăn thua”, danh dự, thậm chí cả chê bai, hằn học một cách rất sôi nổi.

Thậm chí, thông tin của cuộc đấu này đã khiến các cơ quan chức năng cũng phải quan tâm. Sở VHTT Hà Nội đã gửi văn bản sang Tổng cục TDTT xin ý kiến hướng dẫn xử lý vụ việc. Bởi trước đó, có ý kiến cho rằng, trận đấu giữa hai võ sư thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thể dục Thể thao, cụ thể là Thông tư số 9/2012/TT-BVHTTDL, quy định về việc tổ chức các giải đấu thể thao quần chúng. Tuy nhiên, khi chính chính những người trong cuộc còn đang bối rối trong việc nhận định sự việc thì trận đấu đã an bài. Lúc đó, công văn của Sở VHTT Hà Nội đến nơi nhận là Tổng cục TDTT.

Cũng bởi thế mà những đoạn video về cuộc tỉ thí này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Vấn đề được dư luận hiếu kỳ đó là võ sư danh tiếng Đoàn Bảo Châu đã bị một anh “Tây” hạ chóng vánh như thế nào, trận đấu có vi phạm luật hay không? Hay sau lời thách đố ấy, có dấu hiệu nào về trận đấu tiền tỉ hay không mà lại bị cơ quan chức năng để ý?...

Tuy nhiên, chỉ những người trong giới võ thuật mới thấu cảm được cuộc giao lưu võ học này hơn cả. Những người tham dự đã nói rằng đây không phải cuộc đấu võ mang tính chất thách đấu so tài cao thấp. Pierre Francois Flores đại diện cho Nam Anh Vịnh Xuân về Việt Nam để giao lưu, học hỏi chứ không nặng nề việc thể hiện, so bì ăn thua. Đó là lý do trước khi 2 võ sĩ tỷ thí còn ăn trưa cùng với nhiều bạn bè trong giới võ thuật và sau trận đấu, hai bên tổ chức giao lưu để thắt chặt thêm mối quan hệ.

Trả lời báo chí sau trận đấu, võ sư Đoàn Bảo Châu nói rằng: “Chúng tôi giao lưu võ thuật trên khía cạnh tôn trọng nhau, đây là hình thức tốt để động viên phong trào võ thuật, cũng như cho các võ sinh nhìn thấy được, giao lưu võ thuật là điều nên làm. Giống như trong hội thơ hay hát đối, người này làm một bài, người khác đáp trả, dù ở mức khốc liệt hơn. Đây là đặc tính của võ, và người chơi phải chấp nhận”.

Tất nhiên, đó là điều mà những người trong giới hiểu và có thể lý giải cho màn giao lưu võ học vừa mang tính biểu diễn, vừa mang tính tự tôn môn phái. Thế nhưng, dưới góc độ xã hội, những người khách quan hãy nên nhìn cách sau đó những võ sĩ bắt tay và “ngồi chung mâm” với nhau. Chỉ tinh thần ấy thôi cũng đủ nói lên cái đẹp của trận giao lưu võ học. Và cũng cần phải nói rằng, nó chỉ thực sự đẹp nếu dừng lại ở một cuộc “thách đấu” thuần khiết của tinh thần “giao lưu võ học” chứ không phải là cuộc đấu mang màu sắc “truyền thông”.