Những đồng tiền đã “khôn”

Cùng thời điểm này vào năm 2016, thị trường chuyển nhượng (TTCN) đã liên tiếp “nổ bom” sau hàng loạt phi vụ lớn. Có thể lấy ví dụ với Manchester United, bằng giờ này năm ngoái, họ đã xong xuôi kế hoạch với Pogba, Mkhitaryan, Eric Bailly cùng Ibrahimovic. Tuy nhiên, trong “phiên chợ” hè 2017, tính đến giờ M.U mới có được Lindelof với mức giá chỉ hơn 1/3 so với Pogba (30,7 triệu bảng so với 89 triệu bảng).

Nhìn rộng ra toàn Châu Âu, những bản hợp đồng với các con số “trên trời” cũng chưa xuất hiện ở mùa hè năm nay. Có thể thấy những CLB dù tài chính hùng mạnh đều đã giữ được cho mình sự tỉnh táo. Sự tỉnh táo này là có lý do, bởi UEFA đang ngày một thắt chặt hơn chính sách chuyển nhượng. Cụ thể, tổ chức này đánh mạnh vào 2 tiêu chí là mức thuế chuyển nhượng, tiền lương cùng với chính sách mua cầu thủ trẻ.

Về mức thuế, UEFA đã tác động nhiều đến các nền bóng đá lớn tại Châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức... để gián tiếp tăng số tiền phải đóng sau thuế của các ngôi sao lên cao. Ví dụ ở Anh và Pháp, một cầu thủ lương trên 200.000 bảng/tuần sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 45%, tương tự ở Tây Ban Nha là 52%, Đức là 47,5%... Có thể thấy, nếu các ngôi sao lớn cập bến các quốc gia này, số tiền thực tế họ nhận được chỉ hơn nửa so với những gì mơ ước. Ở một số nước như Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ, mức thuế chỉ hơn 10%. Đó cũng là lý do những nước này là nơi nhiều ngôi sao lui tới “dưỡng già”. Tuy nhiên, các ngôi sao đang nổi không muốn đặt chân tới những giải VĐQG hạng 2, hạng 3 đó.

Sau chuyện đóng thuế, các CLB cũng đã để ý dần tới việc đồng tiền mất giá, cụ thể ở đây là đồng bảng Anh. Sau BREXIT, tỉ giá đồng bảng Anh đã giảm khá nhiều (từ khoảng 33.000đ/bảng xuống còn hơn 28.000đ/bảng), qua đó, mức giá của các cầu thủ cũng “nghiễm nhiên” tăng lên. Vì thế, các CLB lớn với những ông chủ “đầu có sỏi” đều tránh chạm mặt nhau qua các thương vụ này, bởi thứ mà họ mang ra trao đổi với nhau là con người - thứ không thể được định giá như hàng hóa.

Quay lại chuyện tiền thuế thu nhập, nếu “rước” về một ngôi sao lớn sau khi bị ép giá, các CLB sẽ phải chịu thuế chuyển nhượng, tiền lương sau thuế của mỗi cầu thủ... và tất cả đều là những gánh nặng cực lớn về tiền bạc. Thêm nữa, nếu các CLB nào định “chơi trội” mua sao trẻ với mức giá trên trời, UEFA cũng sẽ có biện pháp răn đe và trường hợp gần đây nhất bị phạt cấm chuyển nhượng là Atletico Madrid.

Phút bình lặng trước cơn giông bão

Gánh nặng về tiền bạc là một chuyện, nhưng không thể vì lý do đó mà các CLB “run tay” trên TTCN nếu họ thực sự cảm thấy cần phải tiêu tiền. Qua hàng năm, ngôi vị “cầu thủ đắt giá nhất thế giới” liên tục thay đổi, điều đó chứng minh dù ở mỗi thời điểm, sức mua của các CLB là khác nhau nhưng độ chịu chơi đang tăng dần qua ngày tháng.

Trong 3 mùa giải từ 2014-2017, lứa cầu thủ nổi danh trong những năm đầu thế kỉ 21 đã lùi vào dĩ vãng. Ở M.U là thế hệ 1992, Barca là lứa Xavi, Puyol, Iniesta, Chelsea là Lampard, Terry..., rất nhiều tượng đài của bóng đá Châu Âu trong thập niên trước đều đã giải nghệ hoặc chạm đáy sự nghiệp đỉnh cao. Khi một thế hệ đã qua đi, các cuộc “thay máu” toàn bộ là cần thiết. Nếu quay lại quá khứ khoảng 20 năm trước, qua mỗi cuộc chuyển giao thế hệ cầu thủ, các CLB đều lấy hệ thống đào tạo trẻ làm nòng cốt thì ở thời điểm này, điều đó là thứ gì đó quá xa xỉ và mang tính chất đánh đổi hoặc cực chẳng đã.

Lại lấy ví dụ với M.U hay Barca - 2 trong số những CLB có lò đào tạo trẻ nổi tiếng. Sau thế hệ 1992, M.U không còn bất cứ ngôi sao nào nổi tiếng và tạo được sức ảnh hưởng từ chính những chú “gà nhà”. Những người “cầm trịch” ở M.U giờ đây là De Gea (từ Atletico), Herrera (Bilbao), Mata (Chelsea)... Hay như Barca, kể từ khi lứa Xavi - Puyol - Iniesta thoái trào, đội bóng xứ Catalunya không còn mặn mà với lò La Masia nhiều nữa. Sự bổ sung Neymar hay Suarez là bước đầu cho cuộc chuyển giao thế hệ. Và giờ khi đang cần một người đủ tầm để thay thế Xavi, Barca lại nhắm Verratti thay vì tìm một “ngôi sao mai” từ lò đào tạo trẻ.

Chuyện Arsenal duyệt chi 135 triệu bảng cho TTCN hè 2017 là ví dụ điển hình nhất cho việc dù có “khôn” đến mấy, khi thành tích đã xuống đáy, các CLB đều phải móc hầu bao. Qua đó có thể thấy, chuyện TTCN 2017 im ắng cho đến thời điểm này chỉ như “phút bình lặng trước cơn giông bão”. “Bom” sẽ lại nổ khắp lục địa già và người hâm mộ sẽ được thấy nhiều điều điên rồ hơn nữa.

Trong thời buổi bóng đá kim tiền, dù có thể “khôn” trong nhiều khía cạnh nhưng trong khoản tiêu tiền để đổi lấy thành tích, các CLB buộc phải nhắm mắt cho qua nếu muốn có được sức cạnh tranh.