Hai lần thua đau...

Trước khi bước vào Đại hội TDTT toàn quốc năm 2002, hầu như cả làng thể thao đều tin chắc Hà Nội sẽ dễ dàng chiếm ngôi nhất toàn đoàn mà TPHCM vô địch áp đảo cả 3 lần trước. Dù chưa tung hết sức mạnh, đoàn thủ đô đã sớm cầm chắc ngôi, mà giai đoạn sau cứ việc thi đấu nhởn nhơ để... chờ TPHCM, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều đơn vị khác vươn lên. Dốc hết sức theo kiểu “tất tay” mà chung cuộc, thể thao TP cũng đành ngập ngùi xếp thứ nhì với 122 HCV, kém Hà Nội tới 29 chiếc. Đến SEA Games 22 năm 2003, người ta lại có một dịp “tròn mắt” trước thực lực quá sa sút khi TP.CM chỉ đóng góp 1/10 quân số của đoàn TTVN dự tranh với vỏn vẹn hơn chục HCV trong tổng số 158 chiếc, trong khi riêng Hà Nội góp xấp xỉ 100 chiếc.

Thể thao TPHCM đã tự đánh mất đi hàng loạt môn thế mạnh truyền thống đã từng làm nên nền tảng, bản sắc của mình. Tiêu biểu như điền kinh đến đầu những năm 2000 coi như biến mất, có những năm còn “văng” ra khỏi top 10, chỉ giành nổi 1 HCV giải VĐQG. Thể dục dụng cụ nữ một thời vang bóng với những tên tuổi như Anh Thư, Thanh Trúc giờ coi như “bỏ trắng”. Nói đến bóng chuyền nam phải nói đến tượng đài Seaprodex của thầy trò Phan Phước Điền - Lê Hồng Hảo, giờ chỉ còn lại hai đội bóng vào loại trung bình, mùa giải nào cũng lo lắng hết chuyện kinh phí lại chuyện trụ hạng. Môn bóng đá nam cũng trong tình cảnh tương tự…

Không thiếu tiền, thừa điều kiện

Được biết, TPHCM không hề tiếc kinh phí đầu tư cho thể thao và hiện tại đang có mức lương - thưởng cao nhất, vượt trội so với cả nước. Mỗi năm, ngành thể thao TP được cấp trung bình 250 - 300 tỉ đồng, đồng thời có hỗ trợ riêng cho các VĐV tùy theo thành tích. Đơn cử, một VĐV giành HCV SEA Games sẽ nhận riêng 10 triệu đồng/tháng trong suốt 2 năm. Cùng đó, các điều kiện đảm bảo khác cho phát triển thể thao nơi đây, về cơ bản từ lâu cũng tốt nhất cả nước, từ sân bãi, trang thiết bị - dụng cụ, và nhất là tiềm năng xã hội hoá. Dù có những khó khăn đặc thù của thời kỳ mới, nhưng TPHCM, đáng ra với dân số đông nhất nước, có cơ cấu “trẻ” vẫn là mảnh đất thuận lợi nhất cho công tác phát hiện, đào tạo tài năng thể thao, chưa kể có sức hút mạnh với các nơi khác...

Không thiếu tiền hay bất cứ điều kiện nào, song, thể thao TPHCM cứ đì đẹt cứ như thể một thực tế... bất khả kháng. Trên bình diện quốc gia và quốc tế, có lẽ nơi đây chỉ còn có thể trông đợi vào bộ môn cử tạ với một số đô cử đạt tầm thế giới, nổi bật là nhà VĐTG Thạch Kim Tuấn, cùng hai cá nhân ngoại lệ Quang Liêm (cờ vua) và Tiến Minh (cầu lông).

Bao giờ thể thao TPHCM hồi sinh? Có lẽ, cần một cuộc “đại phẫu”, mà trước hết là từ khâu trọng yếu là tổ chức - nhân sự, mới mong có thể thay đổi được, chứ không phải là chuyện nâng chế độ đãi ngộ, hay đầu tư thêm kinh phí.

“Những năm qua, có lẽ tôi đã lên tiếng quá nhiều rồi, nguyên nhân đã quá rõ rồi, nhưng đâu có chuyển biến gì. Thậm chí có những vấn đề cơ bản nhất là về cách nghĩ, cách làm, đáng ra phải ưu tiên giải quyết mạnh mẽ, triệt để, giờ lại còn trì trệ hơn. Theo tôi, cốt yếu vẫn là gắn với con người quản lý, phải dám nghĩ dám làm, với tâm huyết, đam mê thực sự mới mong có đột phá, chứ cứ như giờ “căng” quá. Cùng đó, theo tôi, thể thao TP, cũng như cả nước cần phải được định vị lại như một ngành độc lập, với sự quan tâm đầu tư xứng đáng”. LÊ BỬU (Nguyên Giám đốc Sở TDTT và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT”

“Lãnh đạo thể thao đã thiếu tầm nhìn, uy tín để kịp thời tham mưu lên TP những chiến lược, đề án, chương trình thể thao dài hạn, trung hạn thì biết bám vào đâu để phát triển. Chưa kể rằng việc tổ chức sắp xếp những nhân lực quản lý, tổ chức, nhất là về chuyên môn suốt một thời kỳ dài về cơ bản đều sai. Chứ TP rõ ràng không thiếu mọi điều kiện, rõ nhất về kinh phí cho thể thao. Vốn đã khó rồi, nhưng trong điều kiện sáp nhập hiện giờ, tôi vẫn chưa thấy thể thao TP có lối ra”. DƯƠNG NGHIỆP CHÍ (Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT)