- Hôm qua, Người phát ngôn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch khẳng định sự ủng hộ của bộ với đối thủ của ông là Thứ trưởng Lê Khánh Hải, ông nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ những gì người phát ngôn nói ra là đúng đắn thôi. Anh Lê Khánh Hải là người do bộ giới thiệu và việc bộ ủng hộ hay vui mừng khi ứng viên do mình giới thiệu thắng cử cũng là bình thường. Chuyện họ vui khi người của mình thất cử mới lạ chứ, vui là đúng thôi. Tôi cho điều đó hợp với lẽ thông thường và cũng là hành động fairplay.

- Còn ý kiến cho rằng người nhà nước sẽ biết vì cái chung hơn là doanh nhân - vốn chú ý nhiều hơn đến lợi nhuận, ông nghĩ sao?

- Tôi có đọc bài báo về vấn đề này và thấy cần nói thêm một vài vấn đề cho đầy đủ. Tôi cũng là người nhà nước đấy thôi. Tôi hiện là chủ tịch một công ty lớn của Nhà nước, đã có 40 năm tuổi Đảng. Công ty nhà nước mà tôi quản lý hoàn toàn nằm trong phạm trù nhà nước. Nói rằng anh Hải là người nhà nước mà tôi không phải là người nhà nước thì không phải. Nếu cho rằng người nhà nước biết vì cái chung thì người đang làm quản trị cho doanh nghiệp nhà nước chỉ biết vì cái riêng à. Theo tôi, cách nói không đầy đủ đó cũng là một kiểu ''lobby''.

- Ông nghĩ gì nếu có ý kiến cho rằng việc nói nhiều cũng bị coi là hành động mang tính ''lobby''?

- Tôi chỉ nghĩ là chúng ta có hai ứng viên và hai người đó chứng minh năng lực trước công chúng là điều nên làm. Việc có sự tranh luận giữa các ứng viên cũng là phù hợp với xu hướng dân chủ của xã hội hiện đại. Bản thân việc ''lobby'' không có gì xấu xa cả. Khi báo chí cần, công luận cần thông tin từ những việc nóng bỏng của bóng đá thì với vai trò là thành viên của VFF, tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin để báo chí hoạt động thuận lợi nhất. Báo chí hỏi, tôi trả lời và nếu việc đó bị coi là ''lobby'' thì tôi sẵn sàng nhận tiếng xấu đó. Theo tôi, người ta có quyền dùng những biện pháp cần thiết nếu pháp luật không cấm. Một vài trang báo nói hai ứng viên nói nọ, nói kia là phạm luật, ý là phê phán ông Dũng không đúng luật. Tôi chưa thấy quy định nào của cơ quan nhà nước nói rằng khi chưa được giới thiệu thì không được nói. Đó là đòn nhè vào đối thủ và có thể coi là chơi không đẹp.

- Ông nhận xét gì về những điểm mạnh của mình so với đối thủ?

- Tôi sẽ không đi theo hướng nói về điểm yếu của đối thủ và những điểm hay của mình. Tôi chỉ nói về những điều tôi sẽ làm được nếu trúng cử chủ tịch VFF. Toàn bộ đề cương đã nằm trong đầu tôi rồi và khi ra đại hội tôi sẽ trình bày đầy đủ. Việc các ứng viên chủ tịch phải có đề cương tranh cử đã được đưa vào nghị quyết của Ban Chấp hành VFF. Theo tôi vấn đề này đâu có gì phải bí mật đâu mà phải giấu, nhưng tôi sẽ nói vào thời điểm thích hợp. Bây giờ vẫn còn hơn 4 tháng nữa mới đại hội mà nói thì hơi sớm.

- Ông đánh giá ra sao về ảnh hưởng của việc hoãn đại hội 4 tháng đến cuộc đua?

- Nhiều người nói rằng nếu đại hội diễn ra ở thời điểm này, ông Dũng thắng chắc, bởi ứng viên của bộ đang bị ảnh hưởng uy tín sau vụ nghi gian lận phiếu bầu. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm phải chơi fairplay cả trong kinh doanh và cuộc song, nên chuyện lùi đại hội hơn 4 tháng cũng không vấn đề gì. Nhiều người cũng đề nghị lùi đại hội đến thời điểm sau khi chuyến đi của Arsenal mà tôi là người đồng tổ chức để tận dụng ưu thế đó, nhưng tôi cũng không đồng ý. Hãy để sau 4 tháng nữa rồi mọi việc sẽ rõ.

- Nhiều người trong cuộc nói rằng, trong 63 lá phiếu, người của các sở văn hóa, thể thao và du lịch chiếm ưu thế áp đảo. Những người này sẽ bỏ phiếu cho người của bộ, ông nghĩ sao?

- Tôi biết rõ ưu thế đó nhưng tin tưởng với những gì mình có, tôi sẽ thắng cử. Cũng giống như khi người ta chơi bài, sau khi đã lật xong hai lá bài thì lá bài còn lại phải là 9 chẳng hạn thì mới thắng và hiện nay, tôi biết chắc mình có lá bài đó. Tôi sẽ tung con bài tẩy của tôi vào phút chót trước thềm đại hội và tin tưởng có thể thắng cử nhờ lá bài đó. Ở thời điểm này, xin phép tôi chưa tiết lộ gì về điều này.

- Theo ông, chủ tịch VFF là người nhà nước và doanh nhân có điểm gì khác biệt?

- Doanh nhân có lợi thế là có thể quyết định các vấn đề quan trọng trong thời gian rất nhanh mà không phải xin phép chỗ này, chỗ kia. Doanh nhân có thể huy động được nhiều nguồn lực từ xã hội để giúp bóng đá phát triển, trong khi người nhà nước làm được điều này rất khó. Trước đây, bóng đá Việt Nam từng tưởng rằng đưa anh Đoàn Văn Xê làm chủ tịch sẽ có rất nhiều tiền từ bên ngành đường sắt, nhưng cuối cùng có gì đâu. Hoặc một trường hợp là mời ông Trần Văn On vào bóng đá TPHCM cũng với mục đích tương tự, nhưng dù Cảng Sài Gòn có tiền thì lấy được tiền từ nhà nước là điều không dễ. Tôi từng có 12 năm làm với hai thứ trưởng từ bên nhà nước là ông Mai Văn Muôn, Nguyễn Trọng Hỷ nên tôi biết rõ những bất lợi của các quan chức khi làm chủ tịch VFF.

- Ông đã nói mình cũng là người nhà nước mà ông cũng chỉ ra không ít hạn chế của người nhà nước, quan điểm của ông là gì thưa ông?

- Tôi có điểm khác là tôi vừa là người nhà nước, lại vừa làm lãnh đạo công ty cổ phần nên tôi có thể quyết các vấn đề rất nhanh. Ví dụ 3 giải bóng đá năm qua đều do tôi quyết định tài trợ từ phía công ty cổ phần. Việc quyết định tài trợ vài chục tỉ đồng đối với tôi không phải là vấn đề lớn.

- Xin cảm ơn ông!