Lần tham dự cuối của Sỹ ở đội tuyển là Tiger Cup 2002. Giải đấu mà Sỹ sớm làm khán giả khi bị đứt gân Achille trong buổi tập. Sau tai nạn ấy, Sỹ đã khóc rất nhiều không phải vì cái chân đau, mà vì anh không còn cơ hội gồng mình thi đấu và kèm cặp các cầu thủ trẻ.
Đến khi chuyển qua công tác huấn luyện, Sỹ là một trong số những HLV được nể nang, bởi từng là cựu tuyển thủ và bởi tính cách đàn anh luôn nhìn các cầu thủ với con mắt của người đi trước giúp các em vượt khó.
Hồi Sỹ lên đội tuyển làm trợ lý cho các đời HLV ngoại lẫn nội cũng thế. Anh luôn có tiếng nói nhất định và là chỗ dựa mà các cầu thủ khi khó khăn cần chia sẻ rất hay tìm anh để tâm sự.
Về với V. Ninh Bình cũng thế, Sỹ luôn là người anh tận tụy và là người thầy tận tâm và có uy tín. Cứ xem cái cách Sỹ tin ở Văn Quyến và trao cho Quyến những cơ hội để tìm lại mình khi nhiều đội bóng đã “đầu hàng” với Quyến thì thấy anh luôn cố gắng bằng mọi cách để cứu cầu thủ.
Thế nhưng, khi xảy vụ án V.Ninh Bình bán độ thì Văn Sỹ đã suy sụp rất nhiều và cũng cảm thấy nỗi nhục của một người cầm quân bị học trò qua mặt mà không biết.
Sỹ luôn nghĩ rằng mình đối xử đầy đặn với các cầu thủ, thì các cầu thủ cũng sẽ đối xử với anh với sự kính trọng. Thế mà…

Nỗi đau đời cầu thủ của Sỹ không thể bằng nỗi đau khi gắn với nghiệp cầm quân.