Yên Thế ngày nay trên con đường đổi mới đã khác xưa nhiều, nhưng khí phách và tinh thần thượng võ với vẫn còn được lưu truyền, luôn thể hiện là cái nôi võ thuật vùng Kinh Bắc. Người nặng lòng gìn giữ, luôn thổi bùng ngọn lửa truyền thống ấy là võ sư Nguyễn Trường Sinh, đã hi sinh cả tuổi trẻ cho võ học, và đến khi xế chiều, ông vẫn còn mang tâm nguyện cao cả ấy.

Mảnh đất thượng võ

Chúng tôi tìm về Yên Thế một chiều cuối năm, không khó để hỏi thăm nhà của võ sư Nguyễn Trường Sinh, dù nằm sâu trong xã vùng cao Tân Hiệp. Năm nay dù đã bước sang tuổi 55 nhưng ông vẫn còn khỏe khoắn, dáng người to cao, mái tóc dài và đôi mắt quắc thước đúng chất nhà võ. Ông rất hồ hởi khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về võ thuật truyền thống của Yên Thế.

Nhấp ngụm trà nóng, đưa mắt nhìn xa xăm, võ sư Sinh sang sảng ôn lại lịch sử hảo hùng của mảnh đất Yên Thế, mà ông đã từng kể cho bao thế hệ.

 

 Võ sư Nguyễn Trường Sinh luôn tâm niệm gìn giữ võ cổ truyền cho quê hương.

Trước kia, Yên Thế là vùng rừng già âm u, quanh năm ẩm ướt. Người ta vẫn gọi đây là chốn rừng thiêng nước độc, dễ vào mà khó ra vì dây leo chằng chịt, thú dữ, rắn độc nhiều vô kể. Bởi thế cho nên, quân Pháp đóng ở đồn Nhã Nam (huyện Tân Yên ngày nay) chỉ cách đồn Phồn Xương (đại bản doanh của nghĩa quân Yên Thế) chưa đầy 5km mà gần 30 năm không thể quy phục được mảnh đất này.

Cái âm u, hiểm trở ấy cộng thêm danh tiếng ngút trời của thủ lĩnh Đề Thám đã khiến Yên Thế trở thành nơi các bậc hảo hán tìm về. Yên Thế bỗng chốc trở thành căn cứ với rất nhiều cao thủ trong giới võ lâm thời đó. Những dòng văn hóa, những bí kíp võ thuật cùng nhiều môn phái, thế võ, binh khí “dị”… cũng vì vậy mà xuất hiện ngày càng nhiều.

Một trong những nguyên nhân khiến Yên Thế trở thành “cái gai” trong mắt thực dân Pháp bởi vì nơi đây cũng là nơi lui tới của những toán cướp, thổ phỉ bị chính quyền thực dân truy lùng. Chúng một mặt ra sức chống Pháp, mặt khác lại cướp bóc của cải của dân chúng. Bởi thế cho nên người Yên Thế không chỉ luyện võ chống giặc mà còn phải rèn luyện sức khỏe để chống lại sự cướp bóc hoành hành.

Ngừng một lát, võ sư Trường Sinh hồi tưởng. “Ông nội tôi là một trong những người phục vụ trong lực lượng của nghĩa quân Yên Thế. Cụ có sức khỏe phi thường, lại có nhiều món võ độc đáo nên được Đề Thám giao cho trọng trách huấn luyện võ cho binh sỹ. Sau này, thừa hưởng vốn võ thuật của ông nội tôi, cha tôi là võ sư Nguyễn Văn Mươi cũng là cao thủ võ thuật, bọn thổ phỉ hồi đó nghe tên đã kinh hồn bạt vía.

Sau khi khởi nghĩa Yên Thế tan rã (năm 1913), suốt những năm sau đó, nạn thổ phỉ, cướp bóc liên tục hoành hành. Yên Thế vẫn là vùng đất khó kiểm soát nhất đối với thực dân Pháp. Thổ phỉ vào tận nhà để cướp thóc gạo, phụ nữ, trẻ con. Một lần, có gia đình trong làng bị cướp, cha tôi đón đầu chặn đường toán cướp. Lúc đó, chúng vừa đông lại hung hãn, tên nào cũng đằng đằng sát khí, tay cầm dao quắm như muốn lao vào ông. Thế nhưng ông đã bình tĩnh hạ từng tên, lấy lại thóc gạo cho bà con. Từ đó, ông được bà con trong vùng quý mến, gửi con đến học võ để bảo vệ bản làng.

Khâm phục khí phách của cha nên tôi quyết định theo ông học võ ngay từ khi lên 6 tuổi. Thừa hưởng dòng dõi võ thuật lại được cha tận tình chỉ bảo, năm lên 10 tuổi tôi đã thuần thục các ngón đòn của ông, được truyền thụ hết những bí kíp võ thuật từ đời ông nội để lại. Trước khi mất, cha tôi luôn dặn tôi phải cố gắng rèn luyện, lấy võ thuật bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình.

30 năm giữ lửa võ cổ truyền

 

 Những mầm non tương lai.

Năm 1980, ông Nguyễn Trường Sinh nhập ngũ và đóng quân ở Cao Bằng, nhờ có thể lực tốt, lại có vốn võ thuật đặc sắc nên ông được vào đội tuyên truyền thể thao Quân khu I. Ba năm liền, ông đều giành giải nhất Hội thao chiến sỹ khỏe, chạy vũ trang… toàn Quân khu. Năm 1984 được ra quân, ông lại khăn gói trở lại Cao Bằng, sang Lạng Sơn để tìm gặp lại các đồng đội cũ biết võ, nhờ họ đưa đến các thầy dạy cho họ để có điều kiện làm phong phú võ thuật quê hương. Với sự ham học, tiếp thu nhanh nên chẳng mấy chốc, ông Sinh đã hoàn thiện kỹ năng bản thân, trở thành một võ sỹ khó bị đánh bại nhất trong các giải đấu ở Yên Thế cũng như Bắc Giang.

Năm 1987, ông Nguyễn Trường Sinh được về công tác tại Phòng Văn hóa thông tin huyện Yên Thế, phụ trách giảng dạy tại Trung tâm Võ thuật – Thể thao. Với niềm đam mê và nguyện vọng truyền đạt võ cổ truyền cho lớp trẻ, ông luôn hướng mọi người phát huy tinh thần thượng võ của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám xưa trên quê hương. Từ năm 1990, Nhà nước có chủ trương phát triển môn võ cổ truyền, ông đề đạt với lãnh đạo được đi đến các xã trong huyện để phát triển phong trào học võ.

“Hồi ấy, mấy năm liền tôi không ở nhà mà rong ruổi khắp nơi trong huyện, nhất là các xã miền núi để tìm lại các bài võ cổ trong dân gian và mở lớp dạy võ cho trẻ em. Ngoài ra, các lớp học võ mà tôi gây dựng đã giúp tôi phát hiện ra những gương mặt xuất sắc, bồi dưỡng và đưa về huyện tiếp tục nâng cao để đi thi đấu” – Ông Sinh cho biết.

Bài võ mà võ sư Trường Sinh tâm đắc nhất là “Lão hổ thượng sơn”, được ông tổng hợp từ rất nhiều chiêu thức võ học trong những năm bôn ba sưu tầm. Với 54 động tác và 8 thế tấn cơ bản, “Lão hổ thượng sơn” tuy rất đơn giản nhưng rất khó bị đánh hạ bởi sự dẻo dai, linh hoạt trong từng chiêu thức; sự kết hợp của nhiều thế tấn đã giúp cho người võ sĩ mạnh mẽ, vững vàng. Đây là bài võ được ông truyền thụ cho các môn sinh nhiều nhất.

Cũng bắt nguồn từ bài võ này, võ sư Nguyễn Trường Sinh đã sáng tạo áp dụng các thế tấn vào trong môn đẩy gậy, giúp cho các vận động viên luôn vững vàng và khó bị đẩy lùi. Nhờ đó, môn đẩy gậy đã trở thành thế mạnh của thể thao Yên Thế, hàng chục năm dẫn đầu tỉnh Bắc Giang. Bí quyết này đã giúp Bắc Giang trở thành đoàn thường xuyên dẫn đầu môn này ở các kỳ Hội khỏe Phù Đổng, các đại hộ thể thao toàn quốc…, mà hầu hết đều là các vận động viên đến từ Yên Thế do võ sư Sinh dìu dắt. Trong ngôi nhà của ông không chỉ là nơi ăn nghỉ và luyện tập của các môn sinh mà còn như một phòng truyền thống với đủ các loại cờ và bằng khen, giấy khen, cùng những tấm huy chương về thành tích võ thuật qua các năm.

Hiện nay, ngoài việc phụ trách lớp bồi dưỡng năng khiếu võ thuật tại Trung tâm, võ sư Nguyễn Trường Sinh còn mở 2 lớp võ cổ truyền hoàn toàn miễn phí tại trường THCS Phồn Xương và trường Dân tộc nội trú huyện, mỗi lớp có gần 100 học sinh tham gia. Đây cũng là lực lượng nòng cốt để huyện sử dụng vào các buổi đồng diễn võ thuật trong Lễ hội Yên Thế, các Hội thi thể thao và tìm ra gương mặt ưu tú đi thi đấu. Ngoài ra, ông còn nhận giúp hàng chục võ sinh được các huyện trong tỉnh gửi đến nhờ bồi dưỡng.

Với bề dày sự tâm huyết say mê với công việc của mình, võ sư Nguyễn Trường Sinh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen "HLV đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012"; được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng "HLV đã có nhiều thành tích trong các giải thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang năm 2012". Tháng 4/2013, được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng "Đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung Ương 5 khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"…

“Tôi chỉ mong sao, trên quê hương thượng võ Yên Thế, các lớp nhân dân nhất là giới trẻ không quên truyền thống, không quên những gì mà các lớp cha anh đã làm. Từ võ thuật, mọi người thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị lịch sử ngàn đời của dân tộc” – Võ sư Nguyễn Trường Sinh chia sẻ.