Hai mặt Nay Pyi Taw

Nay Pyi Taw, thủ đô của Myanmar, trung tâm của SEA Games 27 chẳng có điểm nhấn nào đặc biệt. Nằm trên trục đường cao tốc dài 700km 6 làn xe, hoàn toàn bằng bê tông nối liền hai cố đô Yangon và Madalay nhưng Nay Pyi Taw thường bị bỏ qua trong các cuốn cẩm nang du lịch. 

Tiếng Myanmar, Nay Pyi Taw là “Thủ đô Hoàng gia” hay “Ngai vua” trở thành thủ đô chính thức của Myanmar từ tháng 11.2005. Đây cũng là thủ đô trẻ nhất thế giới với thời gian xây dựng chỉ kéo dài trong… 4 năm. Việc dời thủ đô từ Yangon tới Nay Pyi Taw được Chính phủ Myanmar giải thích là do Yangon chật chội, không đủ không gian để mở rộng và phát triển. Ngoài ra, Nay Pyi Taw còn có vị trí chiến lược quan trọng.

Nay Pyi Taw là thủ đô của tương lai và chưa thoát khỏi hình ảnh là một đại công trường. Thủ đô mới 8 tuổi của Myanmar được quy hoạch theo nhiều khu gồm dinh thự làm việc của Quốc hội, Chính phủ, khu dân cư, khách sạn cao cấp, khu mua sắm…

Ấn tượng lớn nhất của Nay Pyi Taw dường như chỉ là Tòa nhà Quốc hội nguy nga như một cung điện khổng lồ được bao bọc bởi tường rào và hào sâu. Lối vào duy nhất có một cây cầu bắc qua và nó có thể ngăn cách tòa nhà Quốc hội với bên ngoài chỉ bằng vài động tác nhỏ. Phía ngoài nhà Quốc hội là con đường thênh thang 12 làn đường đủ để các loại máy bay lớn nhất có thể hạ cánh.

Nay Pyi Taw có một phiên bản “copy” chùa vàng Shwedagon nổi tiếng ở Yangon nhưng được làm thấp hơn “bản chính” 30cm. 

Nhưng Nay Pyi Taw ngoài vẻ nguy nga của Nhà Quốc hội còn có những điểm đặc biệt: Một vùng đất nghèo và còn đầy vẻ hoang vắng như Nay Pyi Taw đã có gần 100 khách sạn hạng sang được xây dựng, sân bay Quốc tế Nay Pyi Taw được cải tạo để đón 10 triệu lượt khách/ năm trong khi dân số ở đây chưa đến 1 triệu người. Đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất cho thể thao với hàng chục sân vận động và khu liên hợp thể thao rất ấn tượng. 

Trong đó có hai khu phức hợp là Wunna Theikdi và Zeyar Thiri. Hai khu liên hợp này có hai sân vận động (cùng với sân Mandalay cách Nay Pyi Taw) giống y hệt nhau, đều do các nhà thầu Trung Quốc thiết kế để phục vụ trước mắt là SEA Games 27, sau đó là để cho tương lai.

Những công trình khổng lồ và hệ thống khách sạn dường như không phù hợp lắm với Nay Pyi Taw hiện tại.
“Chúng tôi có nhiều kỳ vọng vào tương lai hơn là giá trị thực tế - người quản lý khách sạn Great Wall nói - Tôi tin việc quy hoạch thành phố này mang tính tổng thể tránh việc xây dựng tràn lan, không theo quy hoạch rồi sau đó sửa chữa. Điều đó có thể gây tốn kém hơn là những khoản đầu tư lớn từ đầu”.

 

Công nhân bên ngoài nhà Quốc hội ở Nay Pyi Tawc. 

SEA Games làm thay đổi điều gì ở Nay Pyi Taw? 

Oo Tun - chủ một chuỗi cửa hàng mini-mart cho biết: “Việc xây dựng các công trình lớn đã tạo ra công ăn việc làm cho mấy trăm ngàn lao động ở đây. Nhưng tôi nghĩ SEA Games không tác động nhiều tới cuộc sống người dân. Bạn nên biết, một người làm công việc nặng nhọc ở Nay Pyi Taw chỉ hy vọng kiếm 4 USD/ngày. Nhìn chung khoảng cách giàu nghèo ở Nay Pyi Taw và cả Myanmar là rất lớn. SEA Games rõ ràng không phải là nơi thu hút khách du lịch. Chúng tôi chỉ hy vọng SEA Games cho một hình ảnh tích cực về Nay Pyi Taw đang cần đầu tư nhiều hơn trong tương lai”.

Hai mặt của Nay Pyi Taw trong và sau SEA Games 27 có thể vẫn là hình ảnh của những người nông dân cắt cỏ trước cửa nhà Quốc hội nguy nga như cung điện với hy vọng chỉ kiếm được 2 USD/ngày.

Làm gì với những công trình “con voi”

Sân bay quốc tế Nay Pyi Taw được thiết kế đón 10 triệu khách/năm nhưng đến nay mới chỉ có 2 hãng hàng không nước ngoài khai thác dịch vụ. Còn hãng hàng không nội địa Myanmar thì phục vụ theo kiểu… xe khách. Nghĩa là đủ khách thì mới… bay.

Kể từ lúc khánh thành, sân bay Nay Pyi Taw nhộn nhịp nhất chính là dịp SEA Games này. Nhưng sau đó? Theo những nhân viên ở đây: “Chúng tôi sẽ lại đối diện với sự buồn tẻ”.

So với mức sống và số lượng dân còn chưa tới 1 triệu người thì Nay Pyi Taw đang thừa mứa những công trình thể thao. Ngoài hai sân vận động lớn như  sân Mỹ Đình của ta, còn hàng loạt các công trình thể thao “con voi” khác.

“Chúng tôi không nghĩ người dân Myanmar sẽ hưởng thụ những công trình này ở thời điểm sau SEA Games - một quan chức thể thao Myanmar thừa nhận - Myanmar còn nhiều việc để làm hơn là đầu tư vào phát triển thể thao. Riêng Nay Pyi Taw, các công trình thể thao còn được kỳ vọng là sẽ thu hút người dân tới đây sinh sống vì dân cư tại thủ đô quá thưa thớt”.

Được biết các công trình “con voi” này phải chờ tới năm 2014 mới hy vọng được tổ chức một giải đấu tầm Châu Á, đó là giải U.19 Châu Á và giải AFF Cup năm… 2016.

Myanmar đã từ vị trí thứ 7 vươn lên vị trí thứ 2 ở BXH SEA Games 27, đó là thành công của thể thao Myanmar dù để có nó họ phải chịu khá nhiều điều tiếng về công tác tổ chức, đặc biệt là về trọng tài.

Nhưng nỗi lo tiếp theo là áp lực duy trì thành tích và việc sự dụng các công trình thể thao cho hiệu quả. Không hề dễ dàng khi chính Việt Nam đã từng vướng vào câu chuyện sử dụng hệ thống cơ sở vật chất mà hậu quả của nó còn kéo dài trong nhiều năm. Đó là nỗi lo hậu SEA Games mà những nước phải gồng mình tổ chức như Việt Nam, Lào, Myanmar đã và đang canh cánh trong lòng.