AC Milan cần tiền của Trung Quốc để hồi sinh

Trong suốt 31 năm dưới triều đại của "Bố già" Berlusconi, AC Milan luôn là một trong những cái tên nổi tiếng nhất thế giới bóng đá. Suốt từ giai đoạn "7 chị em" huy hoàng đến thập niên đầu thế kỉ 21, Rossoneri là nơi hội tụ của mọi ngôi sao sáng nhất thế giới bóng đá. Với 7 lần nâng cao danh hiệu vô địch Châu Âu trong lịch sử, có thể nói, nửa đỏ-đen thành Milan đã và đang là một CLB vĩ đại.

Tuy nhiên, kể từ lần cuối vô địch Champions League vào năm 2007, Milan bắt đầu tụt dốc không phanh. Từ năm 2011 đến nay, họ chưa giành được bất cứ danh hiệu nào, thêm vào đó là việc Milan cũng không có vé để đá ở bất cứ giải đấu nào ở Châu Âu. 

Milan hiện tại chỉ là một CLB tầm trung. Ảnh: ESPN.

Cuộc đua tiền bạc của bóng đá đã nằm ngoài tầm kiểm soát của "Bố già" Berlusconi. Chính vị Chủ tịch nổi tiếng này đã phải chua xót mà nói rằng: "Giờ đây gia đình chúng tôi không đủ tiền để chi trả nữa". Và thế là một cuộc chuyển giao đã diễn ra. Thực tế, nó đã được châm ngòi từ năm ngoái nhưng phải đến 3 ngày trước, mọi chuyện mới xong xuôi, sau cái bắt tay của Berlusconi và Chủ tịch Yonghong Li của tập đoàn Sport Investment Lux.

Trở lại với câu chuyện tiền bạc, có nhiều ý kiến cho rằng, Trung Quốc đang cố gắng ép nhiều CLB phải tự "bán mình" cho họ. Nhưng không, thực tế lại trái ngược nhiều so với điều đó. Tại hội nghị thể thao quốc tế lần thứ 11 ở Dubai tháng 11.2016, nhiều CLB, trong đó có cả Milan đã tự nguyện "xếp hàng" chờ các nhà đầu tư Trung Quốc rót tiền. Bởi với họ, đó là cách duy nhất để tiếp tục tồn tại ở thời điểm này.

Inter tự nguyện "bán mình" cho tập đoàn Suning. Ảnh: New China.

800 tỷ USD mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ đầu tư vào bóng đá nước này từ giờ đến 2025 là một con số không tưởng, trong đó có cả việc hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư mua lại cổ phần của các CLB Châu Âu, và kế hoạch đó có Milan. AC Milan giờ cần gì nữa ngoài tiền? Và các ông chủ Trung Quốc đã đến rất kịp lúc.

Tiền của Trung Quốc sẽ giúp Milan giải quyết được luôn 2 việc: Thành công nhanh và từng bước cải tạo lại nền móng.

Sau lần cuối vô địch Champions League năm 2007, gần như không còn bất cứ cầu thủ đẳng cấp nào cập bến San Siro nữa, bởi CLB không có tiền để mua lẫn chi trả các khoản lương khổng lồ. Cũng vì không còn ngôi sao mà Milan ngày một tụt dốc.

Đã quá lâu, Milan không có được những người như Inzaghi hay Kaka. Ảnh: Zimbio.

Với lò đào tạo trẻ của Rossoneri, từ lâu nó đã không còn trình làng được những tài năng sáng giá, do đó việc phục hưng để tìm lại những cái tên như Maldini, Baresi, Costacurta, Albertini... ngày nào là cần thiết hơn bao giờ hết bởi không có ngôi nhà nào chỉ xây được từ nóc cả.

Từ khi có Giám đốc lò đào tạo là Filippo Galli, đội chủ sân San Siro đã bắt đầu ra mắt Locatelli, Donnarumma... nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Milan thất bại trong nhiều năm ngay từ lò đào tạo trẻ của mình bởi họ thiếu tiền từ việc nâng cấp cơ sở vật chất, thu hút "mầm non"... và giờ, với núi tiền của Chủ tịch mới - ông Yonghong Li, mọi việc sẽ dần được giải quyết.

Mới 17 tuổi nhưng Donnarumma đang là người gác đền số 1 của Milan. Ảnh: Getty.

Trung Quốc cần danh thế của Milan để làm bàn đạp cho việc bành trướng

Sau vài năm bắt đầu manh nha ý định bành trướng thanh thế của mình tại nền bóng đá của lục địa già, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn chưa tìm được một cái tên nào đủ lớn để phô trương thanh thế của họ. Trên thực tế, việc đầu tư vào những CLB như Ajax, Atletico, Man City,...đều chỉ là một phần. Dù khoản đầu tư đó lớn hay nhỏ thì việc chưa thể tìm được một cái tên lớn vẫn khiến sức ảnh hưởng của Trung Quốc tới nền bóng đá Châu Âu chưa thực sự rõ nét.

Do đó, sau Inter, Milan bắt đầu thuộc toàn quyền sở hữu của các ông chủ phương Đông. Với việc được nắm "quyền sinh, quyền sát" trong tay, Chủ tịch Yonghong Li có thể tự do trong việc thực hiện mọi kế hoạch mà mình đã vẽ ra chứ không cần phải thông qua bất cứ hội đồng nào.

Yonghong Li - "Bố già" mới của thành Milan. Ảnh: Goal.

Chọn Milan hay Inter cũng là một nước đi đúng đắn của người Trung Quốc bởi tại Seria A, sự ảnh hưởng của các ông chủ người Mỹ hay Nga rất ít. Như vậy, nếu phục hưng được Milan hay xa hơn là cả nền bóng đá Ý, Trung Quốc sẽ tạo được thế đối trọng rõ ràng với các thế lực đầu tư khác đến từ phương Tây và họ nghiễm nhiên trở thành "Vua" một phương.

Tuy nhiên, tham vọng của những tỷ phú đến từ vùng Viễn Đông chỉ dừng lại ở xứ mỳ ống hay không, chưa ai biết.