Một gã nhà quê

Lương là một hiện tượng đặc biệt của bóng đá Việt Nam, nói theo cách của đám cầu thủ là “một gã nhà quê thành đạt”. Ba lần đoạt QBV Việt Nam, 1 lần đoạt QBB, Thành Lương đã ngang bằng với những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Công Vinh. Thế nhưng, đặt lên bàn cân, dường như Thành Lương vẫn bị thiếu hụt một điều gì đó, không phải là cân nặng mà là chuyên môn. Huỳnh Đức là một tượng đài trong giai đoạn chuyển giao từ bóng đá bao cấp sang chuyên nghiệp. Công Vinh là câu chuyện vượt khó và gắn với bàn thắng vào lưới Thái Lan để đưa tuyển Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup 2008.

Thành Lương có gì? Chính xác là… không có gì trong màu áo đội tuyển. Có người nói vui rằng, cứ hễ Thành Lương đoạt danh hiệu QBV là minh chứng cho một năm… thất bát của ĐTVN, hay U.23. Này nhé, năm 2009 khi Lương đoạt QBV đầu tiên thì cũng là năm đội U.23 của ông Calisto thua đau ở trận chung kết SEA Games bên Lào. Năm 2011, khi Lương có QBV thì U.23 Việt Nam thua tan nát ở SEA Games 2011 trên đất Indonesia. Đó là những thất bại mà Thành Lương có tên trong đội hình. Đến năm 2014, đội tuyển Việt Nam rời AFF Cup với một nghi án trong trận bán kết lượt về với Malaysia.

Có cảm tưởng như sau mỗi thất bại ấy, người ta cứ phải chọn ra một cầu thủ “nhà quê nhất” và cũng “an toàn nhất” để trao giải. Vì thế, Lương đặc biệt khi đại diện cho sự “chẳng có gì đặc biệt” của bóng đá Việt Nam.

Trong giới bóng đá, người ta cũng hay nói vui với nhau rằng, ở đời hễ "lương thấp" là sợ nhưng bầu Kiên gặp may là có… "lương thấp". Đây chỉ là cách chơi chữ, Thành Lương đúng là mẫu cầu thủ thấp nhất Việt Nam. Một cầu thủ chỉ nhỉnh hơn 1m60, lại có tật “chân thấp chân cao” - một dị tật kiểu danh thủ Garrincha - nhưng nhanh thoăn thoắt, trở thành báu vật của ông bầu Nguyễn Đức Kiên.

Có giai thoại vui, trong một trận đấu ở sân Hàng Đẫy, Thành Lương ngồi dự bị, ngay bên cạnh là bầu Kiên, khi Xuân Thành (một cầu thủ nhỏ con khác) bật người đánh đầu hụt, Thành Lương đứng bật dậy hét: “Mày đã thấy lùn cũng là ngu chưa con”. Cả đội tái mặt len lén nhìn bầu Kiên, vốn có biệt danh Kiên “lùn”. Thế nhưng, chính ông bầu này chỉ “lừ mắt” nhắc: “Lương, ngồi xuống!”.

Nói một cách không ngoa, Thành Lương là một dạng báu vật của bầu Kiên, là một cầu thủ dạng “không để bán”. Nếu ông Kiên không đi tù thì chắc chắn Thành Lương vẫn ở đội Hà Nội. Đám cầu thủ bảo rằng, Thành Lương được bầu Kiên quý tới mức là trong cơn bão chuyển nhượng cầu thủ, tới lúc hết hợp đồng, bầu Kiên gọi Lương vào phòng, đưa cho tờ giấy bảo: “Cháu thích bao nhiêu tiền, cứ ghi vào đó”. Một phần sự ưu ái đó là do bầu Kiên nhìn thấy ở Thành Lương cái “bản chất” nhà quê của anh.

Bản chất không thay đổi kể từ khi Lương rời “kinh đô của vịt” Ứng Hòa ra Hà Nội. Đó là cái kiểu ngượng ngượng khi tiếp xúc với đám đông, đó là giọng nói vẫn có độ “ngọng” nhất định. Phần khác. Lương tuổi Rồng (sinh năm 1988), bầu Kiên cũng tuổi Rồng và mê rồng (bằng chứng là ông đi chiếc Phantom Rồng giá triệu USD trước khi bị bắt). Nhưng con rồng nhỏ Thành Lương không thể ở trong cái ao bóng đá của bầu Kiên.

Sự chân thật điển hình

Sau lễ trao giải QBV, khi được hỏi rằng “nếu được bầu thì Lương bầu QBV cho ai?”. Không suy nghĩ, Lương nói ngay: “Văn Quyết”. Nếu ở một cầu thủ khác, như Công Vinh chẳng hạn thì câu trả lời ấy rất dễ bị cho là “diễn” nhưng ai cũng tin chắc là Thành Lương nói thật.

Nói một cách chính xác, Thành Lương được quý vì “đức” hơn “tài”. Có lẽ ở Hà Nội, duy nhất Thành Lương là làm được cái việc khiến cả làng rồng rắn lên Hà Nội xem đá bóng. Lương không chỉ là niềm tự hào của làng Phù Lưu Thượng mà đã trở thành “nhà tài trợ” cho những giải bóng đá ở đây và điều căn bản là khi đã có tất cả những gì mà bóng đá có thể mang lại cho Thành Lương từ danh tiếng, tiền bạc thì cầu thủ này vẫn không tạo ra sự khác biệt với làng quê của mình.

Ở tuổi 27, Lương đã đủ chín chắn để “miễn nhiễm” với sự phức tạp của bóng đá, cứ tâm niệm là “thả vào sân” sẽ đá hết mình. Thành Lương chưa bao giờ là biểu tượng của tài năng, hơn hết, là biểu tượng của sự lao động miệt mài và cống hiến. Cái triết lý cho đi để nhận lại đối với Lương cũng rất đơn giản như chính cái chân tình của anh.

Thành Lương “ghi điểm” từ những câu chuyện rất nhỏ. Đó là chuyện Lương quyết định tặng chiếc áo thi đấu cho CĐV khuyết tật sân Thanh Hóa, là chuyện ở sân Shah Alam khi thấy CĐV Việt Nam bị đánh đến chảy máu, chính Lương đã xin bông băng từ bác sĩ của đội để cầm máu cho CĐV đội nhà…

Cách của Thành Lương là thế, không ồn ào, đến như chuyện một CLB của Hàn Quốc định lấy Lương “dị” về thi đấu, nếu ở trường hợp khác như Công Vinh, Công Phượng thì to chuyện, ầm ĩ ngay. Hỏi Lương thì Lương nói: “Cái này lãnh đạo CLB quyết, em đâu biết gì đâu”.

Không một scandal, không một tì vết khi bóng đá Việt đang thiếu những tài năng kiểu như Văn Quyến còn Công Phượng chưa “chín” thì người ta đang cần một mẫu cầu thủ kiểu Thành Lương để cân bằng, hay nói đúng hơn là một cái neo cho niềm tin rằng, dù gì thì bóng đá Việt vẫn có những giá trị riêng của nó.