Nhắc đến nhân vật khét tiếng trên để thấy rằng xứ sở bò tót với đội bóng truyền thống nổi đình nổi đám kia vẫn thua xa Việt Nam ở chỗ ông Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng thay HLV trưởng ngồi vào cabin huấn luyện và lập tức đội bóng đang thua đá như lên đồng rồi thắng vẻ vang.

Chắc chắn, nhiều người sẽ bàn nhiều về nội tình của CLB Than Quảng Ninh quanh chuyện vì sao đang là “vua sân khách” bỗng thua thảm đội chót bảng ngay trên sân nhà và một lá đơn từ chức, rồi ông Chủ tịch CLB ngồi vào chỗ đấy và lại thắng.

Bây giờ, lại nhớ đến hồi “bầu” Đức từng tuyên bố, không cần HLV giỏi mà chỉ cần HLV nói cầu thủ nghe. Và vòng đấu vừa qua thì chắc chắn là “HLV” Phạm Thanh Hùng (cũng là Chủ tịch CLB) nói và cầu thủ nghe. Hay nói đúng hơn, cầu thủ đã chịu đá khi có “HLV” mới.

Không biết “HLV” Phạm Thanh Hùng còn ngồi ở khu kỹ thuật bao lâu và mạch thắng mới của Than Quảng Ninh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng điều này giống như sự sỉ nhục các HLV và làm mất giá trị những cái bằng A AFC, hay các loại bằng cấp của FIFA, rất nhiều.

Nói, cầu thủ nhìn HLV mà đá, cũng đúng, nhưng nói, cầu thủ “ngửi” mùi, rồi mới quyết định đá hay không đá, cũng chẳng sai.

Một lần nữa, chân lý nghiệp dư từ câu nói “Ghế HLV có bốn chân thì cầu thủ nắm hết ba!” của HLV Đặng Trần Chỉnh đã đúng (với bóng đá Việt Nam) dù đấy là câu nói phản tính chuyên nghiệp.