Malaysia đã thay thế người Thái đứng trên đỉnh của bóng đá khu vực, họ vô địch ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U.23. Điều này khiến những nhà điều hành bóng đá Việt Nam suy nghĩ nhiều. Họ đã quyết định học theo mô hình của người Mã, không mặn mà với các cầu thủ đã nhập tịch. Thậm chí, ở giải V.League, bất chấp cả quyền lao động của các cầu thủ Việt gốc ngoại, VFF còn quyết định hạn chế các câu lạc bộ sử dụng.

Nhưng, chẳng hiểu học chiêu đến đâu mà bóng đá Việt cứ loay hoay với những cụm từ “cố gắng vô địch”. Trong khi đó, Philippines từ một đội bóng cứ tham dự các giải bóng đá là trở thành “rổ đựng bóng”, giờ họ chính thức trở thành thế lực mới ở Đông Nam Á.

Trước đây, khi mà người Phi chỉ quan tâm đến bóng rổ, bóng đá Phi gần như không thể tìm được cầu thủ tốt. Hậu quả đương nhiên, khi không có thành tích tốt, sự quan tâm của người hâm mộ đã kém lại càng chán hơn. Và người Phi đã chọn con đường rút ngắn khoảng cách, thu hút người hâm mộ bằng việc chiêu mộ các cầu thủ nhập tịch.

Bằng cách này, Philippines đã hai lần vượt qua bóng đá Việt ở sân chơi AFF 2010 và 2012. Ở AFF Cup lần này, bóng đá Philippines tiếp tục khẳng định mình khi là đội đầu tiên đoạt được chiếc vé vào vòng trong, trong khi cả Indonesia lẫn Việt Nam vẫn còn phải cố gắng.

Trả lời giới truyền thông, huấn luyện viên Thomas Dooley thừa nhận, đội tuyển của ông trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các cầu thủ nhập tịch. Nhưng cốt lõi của vấn đề là LĐBĐ Philippines không hề dễ dãi trong việc gọi vào đội tuyển các cầu thủ nhập tịch. Họ chọn các cầu thủ có cha hoặc mẹ là người Phi, hoặc gốc Phi đang ở nước ngoài để mời gọi. Bởi họ tin, màu cờ sắc áo là điều quan trọng, nhưng họ cũng tin, những người Phi đang sống xa xứ cũng yêu nguồn cội của mình.

Sau nhiều năm đuổi theo Thái, học Mã, chẳng nhẽ bây giờ lại học Phi? Trận đấu tối nay có thể sẽ cho câu trả lời.