Trong khi đó, HLV Giôm (tên thân mật của HLV Guillaume của HAGL) lại bắt đầu mất bình tĩnh. Ngay cả trưởng đoàn HAGL cũng không còn giữ được đầu lạnh để tính, mà phải bung ra sân nơi các cầu thủ đang thi đấu và nhận án phạt. May là trong những trận sống còn kiểu đấy, “bầu” Đức không ngồi ở cabin kỹ thuật, vì nếu có, chắc ông cũng lao ra nốt.

Ông Trần Bình Sự chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận nhiều mất mát, kể cả những chuyện chưa êm ấm trong nội tỉnh Đồng Nai, mà lèo lái. Đấy là điều đang thiếu ở HAGL. Khi mà cầu thủ trên sân thì quá non và bị đủ đòn lẫn đủ tiểu xảo thì trong khu kỹ thuật cũng sôi lên - tất cả đều “nóng”.

Khi HAGL ở thời hoàng kim thì ai “nóng” cũng được, kể cả “bầu” Đức, nhưng phải có ít nhất một người “lạnh”, thật “lạnh”. Đó là Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh - một “quân sư” đúng nghĩa cả ở trên sân lẫn ở hậu trường.

Bây giờ thì HAGL lại thiếu một “quân sư” kiểu đó để “dội nước” cho những người đang rất “nóng” phải trở lại “nguội, thật nguội”.

Đồng Nai với cái đầu của HLV Trần Bình Sự đang “tính đường binh” trên sân không được thì phải “binh” kiểu khác. HAGL thì “binh” trên sân không được lại “binh” bằng đường truyền thông và cứ “gào” lên, từ HLV tới lãnh đạo.

May mà “bầu” Đức của HAGL vẫn còn tỉnh (hoặc lu bu nhiều chuyện, nên không quan tâm).

Coi chừng với đà này, HLV Trần Bình Sự “binh” xong trước thì HAGL mệt mỏi.

“Bầu” Đức từng nói, đại ý không sợ xuống hạng hoặc xuống thì thôi, nhưng thực tế là đội bóng xuống sẽ có nhiều thứ xuống theo, kể cả những “mã” mà HAGL đang thắng.

Vì thế, đấy là chuyện sống còn, chứ không phải “cứ đá đi, thua tôi chịu”