Nước mắt của thất vọng

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia là trận sinh tử của cả hai đội. Đối phương chỉ cần hòa, còn U.23 Việt Nam phải thắng mới có quyền đi tiếp vào bán kết. Lâu nay, cứ mỗi kỳ SEA Games đến, người hâm mộ Việt Nam lại thầm mong bóng đá có HCV -  tấm huy chương cứ lẩn tránh bóng đá Việt Nam suốt bao nhiêu năm kể từ khi hội nhập trở lại với SEA Games năm 1991.

Đã có lúc bóng đá là con cưng của đoàn TTVN: Luôn được tạo điều kiện ăn ở tốt nhất, phần thưởng cho mỗi chiến thắng cao nhất. Năm nay, mức thưởng “nóng” cho HCV bóng đá là 2 tỉ đồng.

Thế nhưng, cũng như mọi lần, bóng đá Việt Nam lại thất bại. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, dù đã cố gắng nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chấp nhận thua 1-2 và phải về nước. Lần đầu tiên kể từ SEA Games năm 2001, bóng đá nam mới bị loại ngay vòng bảng. Có rất nhiều lý do được đưa ra để bào chữa cho thất bại này: Từ chuyện khó khăn về ăn ở cho tới chấn thương của các trụ cột…

Cay đắng ở chỗ, trước khi bị loại, U.23 Việt Nam đã có những chiến thắng hoành tráng, ''bắt nạt'' U.23 Brunei tới 7-0, ''bắt nạt'' U.23 Lào tới 5-0. Thắng đội yếu, nhưng thua đội mạnh hơn mình và ngang mình.

Nhiều cầu thủ U.23 đã bật khóc ngon lành ngay trên sân. Khóc như thể đánh mất điều gì đó lớn lao. Thế nhưng phía trên khán đài, các CĐV Việt Nam lại… cười. Họ đưa ra tấm băngrôn chế giễu các cầu thủ nam: “Chuyển xem các chị em và chờ mấy thằng em U.19”. Còn cư dân mạng, thay vì tiếc cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, họ đã liên tục chế ảnh “đá xoáy” U.23 Việt Nam, thậm chí còn có bản nhạc chế “Bán kết xa dần” để mỉa mai U.23 gây sốt trên mạng.

 

 Những giọt nước mắt thất vọng của Tiến Minh.

Những giọt nước mắt của các cầu thủ U.23 Việt Nam rất giống với giọt nước mắt của Tiến Minh. Minh là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi các tay vợt cùng đẳng cấp với anh đã lẳng lặng bỏ SEA Games sang một sân chơi khác có số tiền thưởng lớn hơn. Tiến Minh hạng 8 thế giới, nhưng kỳ lạ là chưa bao giờ lọt tới bán kết SEA Games. Lần này anh làm được, chỉ có điều đúng lúc tất cả kỳ vọng vào Minh nhất thì anh… gãy. 

Minh thua tay vợt người Indonesia thấp hơn anh mấy chục bậc. Cái thua của Minh không thể bàn cãi khi anh đã dẫn tới 20-16, nghĩa là chỉ cần 1 điểm để kết thúc trận đấu thì Minh không làm chủ được mình, không làm chủ được những đường cầu của mình để rồi đánh mất những điểm số quan trọng, để đối phương lật ngược thế cờ và chiến thắng.

Tiến Minh lao vào vào phòng chờ, ngồi khóc tấm tức. Minh quá tệ, tệ với anh, tệ với người hâm mộ khi tinh thần thi đấu, bãn lĩnh thật thảm hại. Từng đoạt chức vô địch các giải đấu danh giá nhưng cuối cùng Tiến Minh chìm ngay trong ao làng. Khóc thì được ích gì đây? Một lần nữa, người ta lại thấy khoảng trống phía sau Tiến Minh quá lớn và tấm HCV SEA Games môn cầu lông - môn thể thao ưa thích và phù hợp với Việt Nam - cứ chập chờn.

Nước mắt của tự trọng và hạnh phúc

SEA Games không thiếu những trường hợp gian lận, xử ép. Thanh Phúc - cô gái vàng điền kinh Việt Nam, niềm tự hào của môn đi bộ - đã bật khóc tức tưởi khi chỉ về nhì. Không phải Phúc khóc vì thất vọng với bản thân mà giọt nước mắt ấy là sự bất lực trước mưu mô, gian dối của BTC và nước chủ nhà. Họ cố gắng giúp VĐV Myanmar gian lận để “cướp” HCV của Phúc, cũng là “cướp” hơn 1 năm miệt mài luyện tập của cô. 

Phúc thấy đối phương sai, nhưng cô không thể sai theo, lòng tự trọng không cho phép Phúc làm điều ấy và cô thua. Ở vạch đích, Phúc đã khóc như mưa, đầy tủi hờn nhưng với người hâm mộ, Phúc mới chính là người đoạt HCV trong lòng họ.

Cũng không thể quên giọt nước mắt của những cô gái ở nội dung đồng đội kata nữ: Hoàng Ngân, Thu Hà, Thanh Hằng. Bài biểu diễn tuyệt hay của họ lại bị các trọng tài cho điểm thấp để “nhường HCV” cho chủ nhà. 3 cô gái không thể tin nổi điều ấy, họ ôm nhau khóc ngay bên cạnh thảm đấu… Họ còn có thể làm gì khác ngoài khóc khi phải đối diện với một SEA Games đầy toan tính?

Nhưng cũng phải nói đến những giọt nước mắt của Hoàng Ngân - từng vô địch thế giới nội dung quyền biểu diễn kata của karate. Mấy ngàn khán giả tại Cung thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar) lặng người khi nhìn Hoàng Ngân cầm cờ tổ quốc chạy một vòng với gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô khóc vì hạnh phúc bởi chấn thương đầu gối khiến Ngân phải chữa trị 3 năm trời và cô đã vượt qua, để giành chiến thắng.

 

Phạm Thị Bình đã giành cho mình và cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV bằng nghị lực tuyệt vời!

Giọt nước mắt SEA Games còn là của Phạm Thị  Bình - cô gái Quảng Trị từng phát hiện bị bệnh tim, tưởng chừng phải nghỉ thi đấu. Bình phẫu thuật và trở lại đường đua. Với đôi chân trần, Bình đã vượt qua quãng đường hơn 42km ở nội dung marathon để về nhất. Con người nhỏ bé ấy đã lên đỉnh vinh quang bằng đôi chân đất, chính đôi chân này giúp cô và gia đình vơi đi nỗi nghèo khó thường trực ở quê nhà…

SEA Games không chỉ có thành tích, còn có những giọt nước mắt đầy sắc thái và nó cũng cho mỗi người những ấn tượng đẹp, những bài học từ thể thao và từ SEA Games này.