Cũng may, CLB Weifang đến từ Trung Quốc đã cứu danh dự cho các khách mời khi thắng 3/2 trước tuyển trẻ Việt Nam để xếp hạng 2 bảng A và vất vả vào bán kết.

Trước khi giải khai cuộc, Sơn Đông được các nhà chuyên môn dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Và những gì họ trình diễn sau 2 trận đầu tiên trước các đội chủ nhà thì trình độ cho thấy không hơn gì các đội “lắp ghép” trong nước có mặt tại giải này.

Các cô gái được gọi là tuyển Myanmar cũng chỉ như các cầu thủ năng khiếu của Việt Nam đang tập chơi bóng chuyền. Vụng về trong bắt bước 1, lúng túng khi chuyền 2 và rất chậm khi lên lưới tấn công. Đã vậy trình độ của các cô gái gọi là tuyển quốc gia này lại không thật đồng đều nên chuyện họ là đội bóng đầu tiên phải dừng bước là điều không mấy bất ngờ. 

Hai đội đến từ Trung Quốc được kỳ vọng nhất thì cũng sớm làm thất vọng vì trình độ chuyên môn không hơn gì ngoài chuyện thể hình tốt hơn. Đơn giản trong cách đánh, không có miếng bất ngờ nào và không phải là đối thủ mời sang để bóng chuyền Việt Nam thêm dịp học hỏi. Vậy họ sang để làm gì chứ không phải là đi du lịch? 

CLB Sơn Đông (áo đỏ)  Ảnh: Đông Linh

Thế còn các đội trong nước? Cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Vẫn là những gương mặt cũ, cũ đến quen mặt, thuộc tên đối vớingười hâm mộ từ nhiều năm nay của bóng chuyền nữ Việt Nam. Nào là Ngọc Hoa, Kim Liên hay Zenny của Bình Điền Long An đến Kim Huệ, Hà Thị Hoa của Ngân hàng Công thương, rồi Phạm Thị Yến, Thu Trang của Thông tin…

Người xem đã quá quen với kiểu nhảy đập 1 chân mà giới trong nghề thường gọi là đập kiểu “chó đái” của Kim Huệ hay Ngọc Hoa vẫn tỏ ra hiệu quả và lợi hại, lâu lâu mới được chứng kiến cú đập ngoài 3m của Zenny, cô gái có chiều cao 1,93m của Bình Điền Long An. Trước các đối thủ không cao về trình độ với những cú phát bóng bay hiền thì bắt bước 1 của chúng ta nhiều lúc vẫn tỏ ra lúng túng, không chuẩn xác, làm cho chuyền 2 rất khó để triển khai đấu pháp.

Không có quả phát bóng mạnh, chưa khôn ngoan trong đấu pháp, quan sát các vị trí trên sân chưa tốt để có những cú bỏ nhỏ hiểm hay những cú đánh bất ngờ… hầu như vẫn phải phụ thuộc vào những cái tên kể trên, mà những cái tên này nếu tâm lý thi đấu không ổn định thì lối chơi của cả đội lập tức bị chi phối. Và điều này cũng đã diễn ra tại giải làm cho giải kém vui, thiếu tính cạnh tranh giữa lớp già và trẻ.

Ngay như các cô gái trong tuyển trẻ Việt Nam, dù được kỳ vọng trong tương lai, nhưng xem ra vẫn chỉ là “quân xanh” cho Bình Điền Long An, cho cả Thông tin hay Ngân hàng công thương chứ không thể là đối thủ xứng tầm vì trình độ so với đàn chị vẫn còn một khoảng cách, từ chuyên môn kỹ thuật đến kinh nghiệm, tâm lý. Thôi thì lại chờ và đợi đến giải VTV cúp vậy chứ biết sao!