Thực tế thì trọng tài Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn, đến độ nhiều người đánh mất cả sự tự tin cần thiết. 2 vòng đấu sân Pleiku đều xảy ra sự cố liên quan đến trọng tài. Nếu vòng 11, HAGL được hưởng lợi từ “bàn thắng ma” thì vòng 12 họ bị từ chối một bàn thắng khi đang dẫn trước 2-0. Lạ ở chỗ, vòng 11 tổ trọng tài chưa bị xử lý và cũng chưa vội công bố, thì vòng 12, chưa đầy 24 giờ sau sự cố, tổ trọng tài Xuân Nguyện đã bị cấp trên của mình khẳng định sẽ kỷ luật và trước mắt là không phân công làm nhiệm vụ.

V.League rối không hẳn vì trọng tài mà vì những bộ phận khác, bao gồm nơi quản lý trọng tài lẫn mối quan hệ của lãnh đạo các đội bóng. Một mùa giải mà Ban trọng tài rối rắm đến độ VPF, BTC giải phải lập ra một Ban giám sát phân công, rồi khi thì ông Trưởng ban “chọn lính”, khi lại ông Phó ban có “quyền sinh quyền sát”.

Các trọng tài tâm sự, bây giờ khi họ ra sân thì rất sợ mình trở nên trung tâm của những chiếc máy soi và rất dễ bị đổ thừa. Khi mà hở một tí thì lãnh đạo đội bóng chạy vào sân gây sức ép hoặc đòi đình công, đòi bỏ giải. Thậm chí là vừa bị dư luận ồn ào thì chỉ vài giờ đồng hồ sau là có “án xử” từ cấp trên.

Rõ ràng là năng lực trọng tài Việt Nam không đồng bộ và rất cần có sự đầu tư nhiều hơn, nhưng muốn họ phát triển đúng tầm thì nhiều bộ phận phải chuyên nghiệp thực thụ. Đặc biệt là bộ phận quản lý trọng tài phải vừa nghiêm minh vừa có chính kiến rõ ràng và có cả nghiệp vụ, chứ không phải chạy theo dư luận hay theo những ông bầu có vai vế.

Lại nhớ đến một giảng viên FIFA - ông Balasamarian - rất thân thiện với bóng đá Việt Nam, từng giảng giải về công tác phát triển trọng tài, đó là cần phải tin họ và giúp họ phát triển với sự đồng bộ của cả nền bóng đá, chứ chỉ để soi và kỷ luật thì quá dễ.