Theo tư liệu thì năm 1959, đối tượng mà bóng đá Nhật học tập là VN. Hồi ấy, đội tuyển Nhật sang VN du đấu và hạnh phúc khi được đá giao hữu cùng đội tuyển miền Nam VN và kỷ vật trao tặng cho bóng đá VN là chiếc giày nhỏ, mà người Nhật ví mình còn nhỏ bé so với bóng đá VN.

20 năm sau và hơn nữa thì bóng đá Nhật không còn là giày nhỏ nữa. Họ bắt đầu có thành tích ở khu vực, đã từng dự chung kết Olympic và lại thấy mình quá nhỏ bé so với các cường quốc bóng đá như Brazil, Đức…

Từ những năm 1990, bóng đá Nhật đi những bước tiến khác. Đó là mời gọi các tên tuổi của những nền bóng đá lớn có lối chơi gần gũi với bóng đá Nhật về làm thầy. Họ mời những Zico (Brazil), Lineker (Anh), Littbarski, Buchwald (Đức)… về thi đấu hoặc dẫn dắt để cầu thủ Nhật theo và học hỏi. Từ đó, người Nhật quyết định nghiên cứu và tìm tòi để xây dựng một lối chơi mà bóng đá Nhật kiên quyết đeo đuổi, đó là lấy bóng đá Brazil làm chuẩn mực. Họ xây dựng hẳn lộ trình bắt đầu bằng việc mời những danh thủ đang phong độ cao như Leonardo, Jorghinho, Dunga, Edmundo, Emerson, Bebeto… của Brazil về với nước Nhật và phát triển lối chơi kỹ thuật trong các CLB của Nhật.

Họ xây dựng giải chuyên nghiệp Nhật cũng rất lạ, đó là “đặt hàng” thuê những chuyên gia viết đề án xây dựng phát triển bóng đá chuyên nghiệp theo lối sống, tập quán và hoạt động xã hội của người Nhật chứ không bưng bê nguyên đai, nguyên kiện từ những quốc gia tiên tiến về.

Bây giờ thì nước Nhật vẫn trung thành với đề án được viết riêng cho người Nhật, trong khi hai đội tuyển bóng đá nam lẫn nữ của Nhật thì không còn mặc cảm trước các đối thủ Châu Âu, Nam Mỹ. Họ chơi sòng phẳng và thậm chí có lúc còn vượt trội hơn cả về kỹ thuật lẫn tinh thần.

Có lần tôi trao đổi với chính các chuyên gia ở VN sang học Nhật làm bóng đá chuyên nghiệp, với câu hỏi “Điều gì khiến các ông ấn tượng nhất khi học bóng đá Nhật”, thì nghe câu trả lời rất đáng để suy nghĩ: “Người Nhật rất ý thức ở nơi công cộng và tuân thủ các quy định chặt chẽ khi đã thành chính sách, thành luật. Và bóng đá cũng là một phần của xã hội Nhật. Đặc biệt là họ biết cái nào hay và phù hợp thì học để làm của riêng cho mình…”.
Từ một chiếc giày nhỏ, bóng đá Nhật đã qua những giai đoạn dài và thành công rất lớn.

Chúng ta cũng học, người Nhật cũng học, nhưng cách để người Nhật ứng dụng và đi thành đường thì khác rất xa với cách của chúng ta cứ rủ nhau đi theo lối mòn, mà đã 12 năm chuyên nghiệp lối mòn ấy vẫn chưa thành đường, bởi học một đàng và hành một kiểu.