Bukit Jalil nằm trong khu liên hợp và là sân đấu có đặc điểm cho người xem cảm giác của một lòng chảo lõm xuống dưới lòng đất. Người Malaysia rất tự hào với sân bóng này được tổ chức những trận đấu lớn và là một sân bóng có thiết kế độc khiến tiếng vọng của âm thanh vang rền luôn cho thấy như một chảo lửa huyền bí với sức chứa 90.000 khán giả.

Năm 2010, tại bán kết lượt đi, thầy trò HLV Calisto đã từng đến sân này và thua 0-2 dù về thế trận thì không thua. Một trận đấu mà sau đó các học trò HLV Calisto phàn nàn rằng khán giả đã không fair play khi chiếu đèn lazez vào mắt thủ môn Tấn Trường khiến thủ môn này có tình huống biếu một bàn thắng cho đối phương.

Bukit Jalil có một bí ẩn đó là lời đồn đi dễ khó về bởi sự cuồng nhiệt của CÐV Malaysia khi đến sân này cổ vũ đội nhà hay tạo ra những âm thành vang dội khủng bố đội khách. Ðiều mà nhiều cầu thủ thuật lại rằng họ đến với cái sân đấy và lúc đầu hay bị ngợp vì tiếng cổ vũ vang đi vang lại ở sân bóng này còn ghê hơn cả Saneyan được xây từ năm 1963 của Indonesia.

Tất nhiên, dù cái sân đấy bí ẩn như thế nào nhưng điều quan trọng nhất vẫn là công tác chuẩn bị về chuyên môn lẫn ý tưởng của các đội khách đến với sân bóng đó như thế nào.

Hy vọng lần này sau bốn năm kể từ trận thua Malaysia tại Bukit Jalil, thầy trò HLV Miura sẽ không vấp phải những điều mà thế hệ trước dưới thời HLV Calisto mắc phải.