Hồi đấy chưa ai biết “tay áo da” đó là ai, trừ HLV phó Dương Ngọc Hùng nói rằng “đó là doanh nghiệp gỗ Hoàng Anh Pleiku rất máu mê bóng đá”.

Tương tự, những năm 1996 khi đá Tiger Cup hay 1997 đá SEA Games 19 tại Jakarta cũng thế, “tay áo da” đã là “khách quen” của ĐTQG với kiểu móc túi thưởng mà không cần đếm.

Sau này khi tiếp quản đội Gia Lai rồi lập đội HAGL, đổi tên doanh nghiệp thành HAGL, sau đó lên thành tập đoàn thì “tay áo da” đấy đã trở thành người hay có những bước đột phá táo bạo và thừa nhận: “Từ SEA Games 1995 sau khi thua Thái Lan 1 - 3 ở vòng bảng và 0 - 4 ở chung kết, tôi đã nghĩ đến việc làm sao phải thắng Thái Lan để lên ngôi vô địch SEA Games rồi. Họ đâu “máu” bóng đá bằng mình và đâu có nhiều tiềm năng như mình, sao mình không thể thắng họ?”.

Bây giờ thì “tay áo da” đấy đã là Phó Chủ tịch VFF, dù có lúc ông thừa nhận vì nể bạn mà nhận lời, chứ ngồi vào nhiều khi chẳng giúp được bao nhiêu. Phần “giúp” mà “tay áo da” này làm được chỉ là lứa cầu thủ từ Học viện HAGL Arsenal JMG của ông, khi quân bầu Đức đóng góp hơn nửa đội hình cho U22 Việt Nam, cùng việc quyết liệt thay HLV Miura bằng Hữu Thắng.

Bây giờ thì “tay áo da” đấy lại quyết phải có chức vô địch, bất chấp Thái có cả đội hình đi Anh tập dài hơi ở lò Leicester City và làm các tuyến trẻ bài bản, có chiều sâu.

“Tay áo da” đấy tự đặt ra cột mốc phải vô địch SEA Games, nếu không thì “tôi sẽ từ chức và các quan chức VFF cũng nên nghỉ hết đi”.

Lời hứa và tuyên chiến để tự gây áp lực, cũng là cách kết thúc một giấc mơ mà ông Phó chủ tịch với tư cách ông bầu quyền lực, dám nói dám làm nhất bóng đá Việt đánh bạc với lứa cầu thủ được đào tạo để bán triệu đô qua Châu Âu, lên đời bóng đá Việt và thậm chí là mục tiêu World Cup nhưng cuối cùng, mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games ở cơ hội cuối.