Đấy cũng là một giải đấu mà thủ môn Dương Hồng Sơn khởi đầu với sai lầm tệ hại, nhưng kết thúc giải đấu lại được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nhờ những pha cứu thua không tưởng.

Nhận cúp vàng rồi, ông Calisto thú thật rằng, trong bóng đá ngoài chuyện hay còn phải có sự may mắn đi kèm và đấy là giải đấu mà đội Việt Nam có hai thứ đồng hành suốt giải.

Nếu 2008 khởi đầu bằng trận gặp Malaysia thì năm 2010 lại kết thúc cũng bởi Malaysia. Lần gặp lại sau 2 năm, thầy trò ông Calisto luôn đặt mình ở kèo trên và bị thua bởi 2 bàn đúng bằng đòn hồi mã thương mà thầy trò ông từng ứng dụng để lên ngôi hai năm trước.

Năm 2014, cả hai lại chạm trán và cũng ở bán kết, cũng với lượt đi ở Malaysia và lượt về trên sân Mỹ Đình. Chỉ có một chút khác biệt là lần này Malaysia giờ chót đổi sân nhà sang sân Shah Alam, thay vì là chảo lửa Bukit Jalil.

Có ý kiến cho rằng, thầy trò HLV Dollah Salleh ngại lối đá kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam nên chọn mặt sân cứng hơn và ít ủng hộ cho lối chơi kỹ thuật hơn, nên đây chỉ là một trong những tiểu xảo của đội Malaysia.

Lạ ở chỗ, hai lần trước cứ đội nào vượt qua là đội đó đi một lèo đến chức vô địch và lần này cả hai cũng tin như thế.

Chỉ có chút khác biệt là thầy trò HLV Miura đang thăng hoa với sức sống của lớp trẻ, trong khi thầy trò ông Dollah Salleh lại lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết bằng hơi thở của những cựu binh.