Trung Quốc kịch liệt từ chối và lên án phán quyết ngày 12.7 của Toà trọng tài Công ước Luật Biển ở The Hague, Hà Lan về vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Tờ Hoàn cầu thời báo mô tả phán quyết là "bản án phi pháp, cực đoan và vô liêm sỉ hơn những gì chờ đợi". Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định lập trường từ lâu rằng, Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ khiếu nại hoặc hành động nào dựa trên phán quyết, coi đó là sự xâm phạm bất công chủ quyền.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nhắc lại lời cáo buộc rằng, phán quyết của Tòa trọng tài thiên vị, chống lại Bắc Kinh, và rằng Chánh án Tòa Luật Biển (ITLOS) Shunji Yanai - người đã đề cử 4/5 thẩm phán, vì Trung Quốc từ chối tham gia tố tụng - là người "không thân thiện" với Trung Quốc, và đã có ảnh hưởng chi phối tòa trong quá trình tố tụng.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát lập luận rằng, Trung Quốc không đánh giá đầy đủ tác động của lựa chọn không tham gia vụ kiện. Bằng cách đó, không những Trung Quốc từ bỏ quyền để chỉ định trọng tài viên, mà còn từ bỏ cả quyền trình bày lập luận pháp lý và chứng cứ với tòa, cũng như với công chúng quốc tế theo dõi vụ kiện.

Điều quan trọng hơn, Trung Quốc không tham gia vụ kiện vì dường như dự đoán rằng, phán quyết của Tòa sẽ bác bỏ quyền lịch sử của nước này với "đường 9 đoạn", hoặc các thẩm phán sẽ thấy rằng những tuyên bố quyền lịch sử đã được thay thế vào thời điểm Trung Quốc phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

"Khi Trung Quốc tham gia đàm phán UNCLOS từ năm 1973 đến 1982, Trung Quốc quyết định đứng cùng các nước ở thế giới thứ ba, và ủng hộ yêu cầu đòi 200 hải lý cho vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

Tại thời điểm đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc hoàn toàn quên mất Biển Đông và đường 9 đoạn. Họ đặt ý thức hệ lên trên lợi ích quốc gia, và thất bại để nhận ra rằng, EEZ 200 hải lý sẽ đem đến những mâu thuẫn không thể tưởng tượng được đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, vì EEZ của các nước láng giềng sẽ chồng lấn với đường 9 đoạn" - Zheng Wang đã chỉ ra trong bài viết "Trung Quốc có thể học được gì?".

Thay vì tham gia tố tụng tại Tòa trọng tài, Trung Quốc lại tìm cách thay đổi hiện trạng trên biển bằng việc bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa các rạn san hô. Trong khi chính phủ Trung Quốc ngụy biện rằng, việc cải tạo đảo "được thiết kế cẩn trọng để giảm đến mức tối thiểu tác động sinh thái, thì các nhà sinh vật học biển đã xác định những thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở Biển Đông, gây ra bởi những dự án xây dựng chưa có tiền lệ.

Tòa trọng tài trong phán quyết đã chỉ rõ, Trung Quốc "gây thiệt hại nghiêm trọng đến các rạn san hô và hệ sinh thái mỏng manh khác, vi phạm các nghĩa vụ gìn giữ và bảo vệ môi trường biển theo UNCLOS".

Mặc dù Tòa trọng tài thiếu cơ chế cưỡng chế thi hành phán quyết, nhưng sức ép quốc tế sẽ phát huy tác dụng đối với những kết luận của Tòa. Phán quyết vụ kiện của Philippines có thể sẽ được minh chứng bằng hoạt động quân sự gia tăng của Mỹ ở Biển Đông nhằm thực thi quyền tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp.

Philippines cũng đang hợp tác với Mỹ, Việt Nam, Malaysia và Indonesia để tổ chức tuần tra chung ở Biển Đông, đồng thời làm việc với các nước như Ấn Độ để mua thêm thiết bị hải quân cần thiết cho những cuộc tuần tra này. Ngoài ra, Pháp cũng đã kêu gọi EU tuần tra hải quân chung ở Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải của các nước Châu Âu ở vùng biển tranh chấp.

Ngoài những lo ngại về các cuộc đụng độ có thể xảy ra giữa các tàu hải quân này và tàu hải quân, hải cảnh của Trung Quốc, các nhà phân tích cũng nêu bật vai trò bán quân sự của đội tàu cá đánh bắt xa bờ của Trung Quốc, thực chất là lực lượng dân quân biển, giúp chính phủ một cách đắc lực trong việc khẳng định tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, thậm chí đôi khi bằng cả vũ lực. Chẳng hạn, ngư dân Việt Nam cho biết, tàu cá của họ đã bị đâm va hoặc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa.

Các nhà phân tích dự đoán, các nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông sẽ theo gương Trung Quốc và quân sự hóa đội tàu cá của mình. Sự hiện diện gia tăng của các tàu đánh cá được quân sự hóa ở Biển Đông làm tăng nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột vũ trang ở vùng biển tranh chấp.

Trong phán quyết, Tòa trọng tài kết luận rằng, vùng biển 12 hải lý xung quanh bãi cạn Scarborough là ngư trường đánh cá chung của ngư dân Philippines và các nước khác, trong đó có Trung Quốc, và việc sử dụng vũ lực để ngăn cản ngư dân của bất kỳ nước nào hoạt động ở ngư trường này đều vi phạm quyền đánh cá truyền thống.

Tòa trọng tài cũng kết luận, Bãi Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây và Bãi Cỏ Rong đều là các bãi cạn nửa nổi nửa chìm, nằm hoàn toàn trong EEZ của Philippines. Như Paul Reichler, luật sư chính của Philippines trong vụ kiện trọng tài, lưu ý, phán quyết của Tòa trọng tài không chỉ mang tính ràng buộc pháp lý với Trung Quốc và Philippines, mà cũng có ý nghĩa pháp lý đối với những quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Trong khi đó, uy tín quốc tế của Trung Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng khi các nước như Bosnia- Herzegorvina, Fiji, Ấn Độ, Ba Lan và Slovenia công khai bác bỏ thông tin trên báo chí nhà nước Trung Quốc rằng, họ ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong vụ kiện Biển Đông.

Căng thẳng ngoại giao từ tranh chấp Biển Đông cũng dẫn đến mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN "chìm xuống điểm thấp nhất trong nhiều năm", được minh chứng bằng căng thẳng trong Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN tháng 6.2016 ở Côn Minh, khi một tuyên bố đồng thuận chung đã bị rút lại.

Như tờ Financial Times lưu ý, những căng thẳng tương tự giữa Trung Quốc và ASEAN trong năm 2010 đã khiến chính quyền của Tổng thống Obama tiến hành xoay trục quân sự về Châu Á. Các nước ven biển Đông Nam Á đặc biệt hoan nghênh sự hiện diện gia tăng của Mỹ ở Biển Đông.

Campuchia và Lào đã thay mặt Trung Quốc để vận động các nước thành viên ASEAN khác. Có khả năng Campuchia mong chờ một sự hợp tác kinh tế sâu rộng hơn với Trung Quốc, đổi lại Phnom Penh sẽ nỗ lực vận động nhiều hơn trong ASEAN cho Bắc Kinh. Thật vậy, Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) ở Ulan Bator, Mông Cổ rằng Campuchia sẽ nhận 600 triệu USD viện trợ của Trung Quốc.

Chính phủ Lào có thể mong đợi không chỉ là sự gia tăng viện trợ của Trung Quốc, mà còn chờ đợi gói tài chính có lợi hơn cho dự án xây dựng đường sắt cao tốc Côn Minh - Vientiane - một phần của sáng kiến Vành đai kinh tế và Con đường Tơ lụa của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Lễ khởi công xây dựng dự án đường sắt này tại Lào bị trì hoãn vì những bất đồng giữa Trung Quốc và Lào về nguồn tài chính cho dự án.

Trong trường hợp tuyến đường sắt cao tốc Singapore - Kuala Lumpur, chính phủ Singapore được cho là nghiêng về nhà thầu Nhật Bản và Châu Âu, trong khi chính phủ Malaysia ủng hộ nhà thầu Trung Quốc. Tuy nhiên, vì Malaysia là một trong những nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, phản ứng của nước này với phán quyết của Tòa trọng tài có thể sẽ trở thành một nhân tố rủi ro chính trị, ảnh hưởng đến quyết định của Trung Quốc trong dự án đường sắt cao tốc.

Tương tự như vậy, việc không hài lòng với phản ứng của Trung Quốc về phán quyết có thể gây rủi ro chính trị đối với nỗ lực của Trung Quốc để đảm bảo các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Indonesia - vốn nằm trong dự án phát triển Con đường Tơ lụa thế kỷ 21.

Trung Quốc và Indonesia trước đó đã cân nhắc hợp tác trong một loạt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp và năng lượng trong khuôn khổ Con đường Tơ lụa trên biển, bao gồm phát triển cảng biển, sân bay, và đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, vài tuần trước khi Tòa ra phán quyết, Chính phủ Indonesia bất ngờ công bố trao dự án phát triển cảng biển và đường sắt tốc độ trung bình cho Nhật Bản.

Nếu Trung Quốc muốn tiếp tục theo đuổi tầm nhìn Con đường Tơ lụa thế kỷ 21 với Indonesia, nước này sẽ phải làm việc để đảm bảo rằng, việc Indonesia quay sang Nhật Bản chỉ là tạm thời, và rằng các dự án cơ sở hạ tầng trong tương lai sẽ được trao cho Trung Quốc.

Đối với Philippines, chính quyền của tân Tổng thống Duterte đã bày tỏ sẵn sàng mở lại đàm phán với Trung Quốc để cùng khai thác tài nguyên ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông Duterte cũng tuyên bố sẽ không thực hiện những thỏa thuận làm suy yếu chủ quyền Philippines. Phán quyết của Tòa trọng tài cũng tiếp tục làm giảm khả năng có thêm bất cứ "cuộc giao dịch mặc cả" nào giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông.