A. Vuving: Có thể nói tất cả các nước trừ Trung Quốc đều được lợi với phán quyết, vì từ nay trở đi đường lưỡi bò đã được luật pháp quốc tế khẳng định là vô lý. Ngoài ra khi phán quyết cho rằng không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa được hưởng vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa thì các nước Philippines và Malaysia được lợi nhất vì phần lớn EEZ của họ không còn bị coi là vùng tranh chấp nữa. Việt Nam cũng vậy, dải EEZ phía nam biển miền Trung, nơi Trung Quốc mời thầu 9 lô dầu khí năm 2012, hoặc khu vực Tư Chính (nhà giàn DK-1) nơi Trung Quốc cho một công ty dầu khí ở Mỹ vào thăm dò năm 1992, cũng sẽ được luật pháp quốc tế bảo đảm là không chồng lấn với của Trung Quốc.

M. Hiebert:  Chắc chắn yếu tố đáng ngạc nhiên nhất là tòa đã phán quyết áp đảo có lợi cho Philippines, trước đó nhiều nhà quan sát  cho rằng tòa có thể đem lại cho Trung Quốc ít nhất một vài điều có lợi. Việc tòa bác bỏ hoàn toàn đường 9 đoạn không phải quá bất ngờ, mà bất ngờ hơn là tòa phán quyết rằng không một thực thể nào ở Trường Sa, kể cả đảo Ba Bình là đảo về mặt pháp lý có thể có cộng đồng sinh sống.

*Đường lưỡi bò bị luật pháp quốc tế bác bỏ, nhưng có lẽ không ai chờ đợi Trung Quốc từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông của họ?

A. Vuving: Cũng một phần vì không muốn từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông, nên Trung Quốc mới tuyên bố không bao giờ chấp nhận phán quyết của Toà.

*Việc Trung Quốc bác bỏ phán quyết liệu có làm mất đi ý nghĩa của phán quyết hay không?

 A.Vuving:  Dù bị Trung Quốc bác bỏ, phán quyết không mất đi ý nghĩa của nó là một kết luận chung cuộc làm rõ một loạt vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến Biển Đông, một án lệ và một bộ phận của luật quốc tế. Tuy nhiên, hiệu lực của phán quyểt còn tuỳ thuộc vào các nước ủng hộ nó. Toà không có lực lượng để cưỡng chế các bên thực hiện phán quyết nhưng đứng đằng sau phán quyết là luật quốc tế và đứng đằng sau luật quốc tế là dư luận quốc tế và các nước ủng hộ nó.

Một số nước lớn như Mỹ và Nga trước đây cũng từng bác bỏ và không thực thi phán quyết trong một số trường hợp tương tự, nhưng cuối cùng thì họ cũng vẫn phải lùi bước trước sức mạnh vô hình của luật quốc tế. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lì lợm hơn, hung hăng hơn, và sẽ chống phán quyết đến cùng. Nhưng nếu một loạt nước chủ chốt trong khu vực và trên thế giới ủng hộ phán quyết cũng không buông xuôi thì cuối cùng Trung Quốc sẽ phải thích ứng với thực tế.

* Ông nhận xét gì về phản ứng của Trung Quốc tới nay? Liệu tình hình Biển Đông có thể căng thẳng hơn?

M.Hiebert: Trung Quốc đã rất dữ dội trong việc chỉ trích tòa và từ chối phán quyết của tòa. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào. Một mặt, Trung Quốc nói họ sẵn sàng đàm phán với chính phủ mới của Tổng thống Pulippines Duterte, nhưng mặt khác họ cho máy bay dân sự hạ cánh trên các đảo đã cải tạo ngay sau phán quyết. Trung Quốc  bị khắp cộng đồng quốc tế chỉ trích và sẽ phải đối mặt với cái giá đáng kể về hình ảnh nếu họ phớt lờ phán quyết. Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị G-20 vào tháng Chín tới, vì vậy họ có thể không muốn có thêm sức ép quốc tế với hành động gây hấn nào trong vài tháng tới.

Song tình hình Biển Đông có thể căng thẳng hơn, đặc biệt nếu Bắc Kinh quyết định bắt đầu xây đảo ở bãi cạn Scarborough hoặc triển khai máy bay chiến đấu trên các Đá Chữ Thập, Su Bi, Vành Khăn đã xây gần đây hoặc tuyên bố Vùng Nhận dạng Phòng không trên Biển Đông.

*  Quan hệ Trung - Mỹ liệu có bị ảnh hưởng bởi phán quyết?

 A.Vuving:  Phán quyết không tác động trực tiếp lên quan hệ Mỹ-Trung,  nhưng do Trung Quốc nhất quyết chống lại phán quyết, trong khi Mỹ coi mình có bổn phận bảo vệ trật tự hiện hành, nên sự đối nghịch giữa hai nước sẽ tăng lên.

 M. Hiebert: Quan hệ này có thể trở nên căng thẳng hơn trong ngắn hạn. Trung Quốc đã chỉ trích Washington đạo diễn vụ kiện của Philippines. Có thể Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông nhưng sẽ chờ vài tuần để không khí trong khu vực bớt căng thẳng. Mỹ vẫn đang cố gắng xác định nên phản ứng với phán quyết thế nào và có thể sẽ đưa ra chiến lược trong một hai tuần tới.

*  Phán quyết liệu có là cú hích để Việt Nam đưa tranh chấp ra công lý quốc tế?

A.Vuving: Phán quyết làm Việt Nam tin tưởng hơn vào khả năng thắng kiện nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn ở Biển Đông. Việt Nam có thể chưa đưa Trung Quốc ra toà nhưng nếu Trung Quốc có những bước đi liều lĩnh thì đó có thể sẽ là cú hích để Việt Nam sử dụng các công cụ của pháp luật quốc tế. Nói chung hướng đi này là có lợi cho Việt Nam vì nó khiến Việt Nam có nhiều khả năng để lựa chọn hơn, và nếu được luật pháp quốc tế bảo vệ thì đó là một lợi thế rất lớn. Tuy nhiên kiện hay không kiện còn tuỳ thuộc từng trường hợp cụ thể và làm sao để không phải kiện mà vẫn đạt được mục đích thì vẫn tốt hơn.

* Phán quyết có thể góp phần giải quyết tranh chấp Biển Đông?

M. Hiebert: Tất nhiên có thể, nhưng sẽ mất vài năm. Trung Quốc đã mất mặt rất nhiều và ta không thể chờ đợi họ xuống nước quá sớm. Nhưng các láng giềng của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế cần tiếp tục duy trì sức ép để Trung Quốc chấp thuận phán quyết.

*  Cộng đồng quốc tế có thể làm gì để gây sức ép với Trung Quốc?

 A.Vuving: Nếu Trung Quốc không chịu thực thi phán quyết, các nước có thể ủng hộ Philippines đưa sự việc ra Liên Hợp Quốc. Các nước có thể đưa vấn đề Trung Quốc không chịu tuân thủ luật pháp quốc tế ra thật nhiều diễn đàn. Bước cao hơn là các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhưng khả năng này khó thực hiện vì đa số các nước không muốn mất cơ hội làm ăn với Trung Quốc. Gây sức ép là một phần nhưng quan trọng là phải tạo được đối trọng và có biện pháp răn đe khiến Trung Quốc không thể tự hiện thực hoá đường lưỡi bò, tiếp tục vi phạm phán quyết ở Biển Đông.