Hệ lụy tức thời trong những ngày này, được minh họa bởi những đốm lửa trong thời báo Telegraph ngày 9.1, là làn sóng phản đối những kẻ cuồng tín mù quáng. Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại dương… đâu đâu cũng thấy những đốm lửa, chúng đã kết thành những ngọn đuốc bừng cháy cả Châu Âu và Bắc Mỹ. Những đốm lửa dường như là biểu trưng cho niềm tin về một giá trị cơ bản của văn minh nhân loại: Tự do ngôn luận.

Chuyện nước Pháp hôm nay bao gồm ba nội dung riêng biệt mà có lẽ chúng nên được tách bạch một cách sòng phẳng.

Thứ nhất, chúng ta nói về những niềm tin tôn giáo mù quáng. Không thể biện minh cho hành động của những kẻ khủng bố. Chúng phải bị trừng phạt vì những cái chết của thường dân vô tội. Trừng phạt không khoan nhượng. Chúng ta chưa quên vụ thảm sát tại Na Uy tháng 7.2011, Anders Breivik đã sử dụng bom và súng cướp đi mạng sống hơn 70 người vô tội. Breivik mang tư tưởng cực hữu và chống đạo Hồi quyết liệt. Tòa đã không chấp nhận lời biện minh của Anders Breivik rằng hắn hành động nhằm bảo vệ sự thuần khiết của châu Âu trước sự di dân ồ ạt của người Hồi giáo. Hai mươi mốt năm trong lao tù là là bản án cho niềm tin mù quáng của Anders Breivik. Ba kẻ khủng bố tại Paris trong những ngày này cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của chúng.

Thứ hai, chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu căn nguyên của việc tấn công tạp chí Charlie Hebdo. Cá nhân tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ những tiếng nói tự do, như một khẩu ngữ hiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong những ngày này: “Stand up for free speech”. Không ai có quyền cấm bạn thể hiện những suy nghĩ của bạn. Nhưng tự do ngôn luận dưới bất kỳ hình thức nào cũng nên đảm bảo không xúc phạm đến người khác. Tự do cá nhân nhưng cũng cần và nên tôn trọng tự do của người khác. Đó dường như là một quy tắc ứng xử cơ bản. Đâu cũng vậy, Âu-Á-Phi, đều vậy.

Quy tắc ứng xử này ngăn cản bạn, ví dụ như nói oang oang tại nơi thánh lễ trang nghiêm, mặc quần soóc khi vào cửa Phật, hay nhạo báng đức Vua tại Thái Lan… Tôi không là người Hồi giáo nên với tôi những bức biếm họa của Charlie Hebdo kia không khiến tôi buồn cười nhiều lên hay bớt vui đi một chút. Nhưng tôi nghĩ, với người Hồi giáo thì khác. Họ nghĩ họ bị xúc phạm. Và máu đã phải đổ.

Người Việt có câu “Hóa mù ra mưa” hàm ý chỉ sự đi quá giới hạn của sự việc tưởng chừng đơn giản và kết quả thường đi theo hướng tiêu cực. Tôi nghĩ người Hồi giáo không thích kiểu đùa của Charlie Hebdo. Đã có những sinh linh vô tội bị cướp đi bởi những trò đùa không thích hợp. Thế thì, đừng chọc ghẹo những người không thích và (có thể) không biết đùa. Thế giới biết đâu đâu đấy sẽ an toàn hơn một chút ?

Chuyện biểu tình là điểm nhấn cuối cùng của câu chuyện nước Pháp hôm nay. Người dân Châu Âu khắp nơi đã xuống đường hô vang các khẩu hiệu chống khủng bố và bảo vệ tự do ngôn luận. Họ đã đúng khi hô vang các khẩu hiệu chống khủng bố, nhưng các khẩu hiệu về tự do ngôn luận kia cần được hiểu như thế nào.

Tại Châu Âu và nhiều nơi trên thế giới tự do ngôn luận là thứ quyền mặc định, hiển nhiên như hơi thở của loài người. Sự thật hiển nhiên là chúng ta sẽ chẳng quan tâm nhiều đến không khí trừ khi chúng ta bị dìm xuống nước. Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương, những vùng sáng chói lòa trong bản đồ của Telegraph kia, đang cảm thấy bất an. Họ đang bị đe dọa và xúc phạm. Họ đứng dậy và cùng nắm lấy tay nhau tự nhiên như hơi thở. Tôi ủng hộ những đốm lửa, mọi nhẽ. Moi aussi Je suis un Charlie / Tôi cũng là một Charlie.