Thách thức vừa cũ vừa mới

Thách thức lớn nhất đến từ phía Mỹ và có bản chất khác trước bởi ở Mỹ đã có sự thay đổi chính phủ. Chính quyền hiện tại ở Mỹ với Tổng thống Donald Trump khác biệt rất cơ bản chính quyền tiền nhiệm trong chính sách và quan hệ của Mỹ với Iran, đặc biệt là liên quan đến vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.

Trước kia, Iran và Mỹ là đồng minh quân sự chiến lược của nhau. Từ cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979, mối quan hệ này chuyển sang thành thù địch. Trong cuộc chiến tranh giữa Iraq và Iran hồi thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Mỹ đứng về phía Iraq. Năm ngoái, Iran với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức đạt được thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran. Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được bình thường trở lại nhưng đã bớt căng thẳng so với trước.

Khi còn vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ, ông Donald Trump đã coi thoả thuận nói trên là “tồi tệ nhất đối với Mỹ” và tuyên bố sẽ lật ngược nó nếu đắc cử tổng thống. Sau khi lên cầm quyền ở Mỹ, ông Donald Trump không thực hiện ngay cam kết này nhưng đã cho đánh giá lại hai điều là Iran có thực hiện nghiêm chỉnh thoả thuận không, và thoả thuận này có lợi hay có hại nhiều hơn đối với Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đi đến kết luận là Iran tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các cam kết và quy định của thoả thuận, tuy nhiên chưa đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi thứ hai.

Đồng thời, Mỹ tiếp tục có những biện pháp chính sách mới trừng phạt Iran với lý do Iran phát triển chương trình tên lửa. Mới đây nhất, quốc hội Mỹ đã thông qua và ông Donald Trump ký ban hành luật với những biện pháp mới xiết chặt mức độ và mở rộng phạm vi trừng phạt Iran - cùng với Nga và Triều Tiên - vì Iran tiếp tục phát triển chương trình tên lửa.

Ở trong nước, ông Rouhani được đa số dân chúng hậu thuẫn, nhưng vấp phải sự chống phá quyết liệt của những thế lực tôn giáo chính thống bảo thủ. Phía Mỹ càng làm găng với ông Rouhani thì phái tôn giáo chính thống bảo thủ này càng gia tăng áp lực thúc ép ông Rouhani đối địch với Mỹ. Ông Rouhani đã ở trong tình trạng đó thời nhiệm kỳ cầm quyền trước và về cơ bản đã khắc phục được thách thức này với thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran năm ngoái. Ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai này, ông Rouhani phải trực diện với thách thức vừa cũ vừa mới ấy. Nó cũ vì vẫn đến từ phía Mỹ và phía các lực lượng tôn giáo chính thống bảo thủ. Nó mới vì chính quyền mới ở Mỹ chủ định huỷ bỏ thoả thuận nói trên và gia tăng đối đầu với Iran.

Thuận lợi mới

So với nhiệm kỳ cầm quyền trước, ông Rouhani có hai thuận lợi mới ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai này. Thứ nhất là sự ủng hộ chính trị sâu rộng ở trong nước thể hiện qua kết quả bầu cử tổng thống đã đạt được. Điều này có tác động rất quyết định về chính trị xã hội nội bộ ở Iran. Sự khác biệt rất rõ giữa ý nguyện của đa số dân chúng và ý đồ của phe tôn giáo chính thống bảo thủ về ông Rouhani, và về thoả thuận đã đạt được cho vấn đề hạt nhân của Iran là thế mạnh quan trọng nhất của ông Rouhani ở Iran trong nhiệm kỳ cầm quyền này.

Thứ hai là sự hậu thuẫn của thế giới, đặc biệt của EU, dành cho thoả thuận nói trên. Trên phương diện này, chính quyền của ông Donald Trump bị cô lập hoàn toàn. Nhiều đối tác và đồng minh chiến lược của Mỹ trong thời gian chỉ hơn một năm qua đã nhanh chóng bình thường hoá và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran. Họ có lợi ích chiến lược thiết thực và lâu dài trong việc tiếp tục thực hiện thoả thuận nói trên và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Iran. Xung khắc lợi ích giữa họ và Mỹ trong quan hệ với Iran nói chung và trong việc duy trì thoả thuận kia nói riêng rất có lợi cho ông Rouhani cả về đối ngoại lẫn đối nội.