Những gì diễn ra ở Việt Nam đối với Graham Timbes dường như chỉ mới ngày hôm qua, mặc dù hàng chục năm đã trôi qua và ông đã diễn xuất trên sân khấu và màn ảnh trong hàng loạt tiểu thuyết chuyển thể. 

Đọc những vần thơ của ông là Việt Nam lại hiện ra ngay trước mắt.

Ở Việt Nam, "một trung sĩ trẻ tuổi, mạnh mẽ, cứng rắn và không sợ chết" làm nhiệm vụ canh gác trong một đêm ẩm ướt. Anh ta như một tân binh vậy. Đôi chân trần ướt đẫm sương đêm, trung sĩ làm một cử chỉ thân thiện, thậm chí ân cần, nhưng không để ai thấy, kể cả người được nhận, và tiếp tục canh gác.

Ở Việt Nam, một tân binh mới đến được dạy không nên xem đồng hồ, vì anh ta sẽ đếm từng năm, nhưng một năm là quá dài nếu cứ xem đồng hồ. Một năm được đo bằng những ống kem đánh răng, dao cạo râu, những cơn sốt phát ban đến và đi. "Anh sẽ dùng hết 5 hộp kem cạo râu/ đi hết một hoặc hai đôi ủng/ dùng hết vô số tất có gót/ biến thành một mạng nhện".

Ở Việt Nam, một nhân viên quân nhu khom vai "giống như một con gấu lúng túng" dưới một chiếc đèn bàn, cố gắng viết thư tình "để... nuôi dưỡng trái tim nhân hậu/ của Colleen, người cần nhiều hơn thế/ hơn chiếc móng vuốt vụng về cố ép chiếc bút nhỏ bé viết".

Ở Việt Nam, một chiếc radio vẫn bật khi một người lính tử nạn được đưa vào nhà xác.

Ở Việt Nam, trong những vần thơ của Graham Timbes, những người đàn ông nghĩ về cái chết, gia đình, tình yêu và tình dục. Họ nghĩ rất nhiều về tất cả những điều này, đặc biệt là sex.

Timbes rời Việt Nam với những bài thơ của mình trong một chiếc cặp mà ông mua ở một cửa hàng của người Châu Á tại Camp Eagle. Và chúng đã ở trong chiếc cặp đó hơn 40 năm. Timbes nói rằng, trong khoảng thời gian đó, có thể hơn chục người đã nhìn thấy chúng. 

Nhưng tất cả giờ đã thay đổi: Dưới sự thúc giục của vợ, bà Cynthia Monsteller-Timbes, ông đã biên soạn chúng thành một tuyển tập thơ. Và vào chủ nhật ngày 18.4.2016, cùng với người bạn - nhà thơ - cựu chiến binh Việt Nam Bruce Colbert, ông đã đọc chúng tại quán cà phê sách Page & Palette ở Fairhope.

Tuyển tập thơ có tên gọi "Scribblings of a Godless Anarchist: Part One," (tạm dịch: Những dòng chữ viết vội của một người chủ trương vô chính phủ và vô thần: Phần 1), tập thơ mà Timbes cho biết rằng, đó chỉ là một ý tưởng, một khái niệm mơ hồ đến với ông mà thôi. Đó không phải là một tuyên ngôn, hoặc ngay cả một câu trong một bài thơ, chỉ là thứ gì đó dường như một sự thôi thúc trong tuyệt vọng bởi những hoàn cảnh hỗn loạn.

Colbert đã có kinh nghiệm với việc này, những cuốn sách của ông được xếp hạng cao trên Amazon. "Bruce đã có những tác phẩm rất hay", Timbes cho biết. "Ông có một hồn thơ thật tuyệt". Với Timbes, ra mắt công chúng với những tác phẩm riêng tư nhất của mình sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Timbes là người gốc Montrose, có bằng tốt nghiệp Đại học Alabama. Ông tiếp tục theo học cao học vào cuối những năm 1960 và sau đó có một quãng thời gian học tập khá vui vẻ, ông nói. "Người duy nhất có điểm thấp hơn C là Kenny Stabler," Timbes nói về học sinh của mình. "Kenny bị điểm F. Và tôi đã phải đấu với cậu ta tại Foley". (Timbes thi tại Fairhope High, Stabler thi tại Foley)

Nhưng những phương pháp vội vàng của Timbes đã không thể giúp cho ông có được một người bạn nào khi ông ở trong khoa, ông cho biết: "Học thuật như một trò chơi vậy, và tôi không hề giỏi một chút nào đối với trò chơi đó cả." Ông đã không vượt qua kỳ thi của mình, và được cho biết rằng, khi sự trì hoãn đã kết thúc, ông rất có thể sẽ phải đi nhập ngũ trong một vài tuần sau đó. Vì thế mà ông đã tự nguyện tòng quân.

Timbes tới Việt Nam để phục vụ trong Sư đoàn Không vận 101, được "huấn luyện chuẩn bị" mà ông còn gọi là "2 tuần làm quen với cái nóng chết tiệt ở đây". Và rồi ông ra chiến trường.

"Kẻ thù đầu tiên tôi thấy là một người lính, khi mà chúng tôi đang làm nhiệm vụ mà họ gọi là đánh giá thiệt hại bom", Timbes nói. Đơn vị của anh ta tiến vào khu vực đã bị những chiếc máy bay B-52 dội bom một vài ngày trước, để đếm xác. Cho đến khi lính Mỹ chắc chắn rằng, anh ta đã chết, bọn côn trùng bắt đầu xông vào. 

"Cho nên khi họ đá vào đầu anh ta", Timbes nói, "rất nhiều kiến chui ra từ tai, mắt và miệng".

"Đó không phải là điều mà một nghệ sĩ muốn trải nghiệm, không bao giờ" - ông nói thêm.

Không phải Timbes nghĩ rằng lúc đó mình là một nghệ sĩ: "Tôi chỉ nghĩ rằng, lúc đó, bản thân mình bất lực trong một trường hợp tồi tệ mà tôi không muốn chứng kiến".

Lúc đó ông là người đi thứ hai trong đội tuần tra, đi tuần cùng với khẩu súng phóng lựu M79, ông nhận thấy người đi đầu đã giẫm phải bẫy căng dây mà không biết, và Timbes cũng suýt giẫm phải. "Chúng tôi dừng lại," Timbes nói. "Sau đó tất cả đều lùi lại. Rồi chúng tôi kéo dây, và thấy đỉnh đồi trước mặt nổ tung".

Sự căng thẳng tột độ khiến Timbes bị bệnh đau nửa đầu, và căn bệnh này làm ông gần như bị mù tạm thời. Với tình trạng đó, ông không thể ra chiến trường, nhưng cũng chưa đủ để được trả về nước. Vì vậy quân đội bắt đầu tìm kiếm một nơi phù hợp với Timbes.

"Một người bạn của tôi từ Daphne làm nhiệm vụ ở Trung tâm chiến dịch tác chiến của Sư đoàn Không vận 101", Timbes nói. Ông đã được vào đó, như những lời ông viết ở phần đầu của cuốn sách, ông cuối cùng trở thành sĩ quan dự bị của chiến dịch. 

"Tôi là người ngồi trước bàn giống như chiếc quầy dài, đối diện là một chiếc bản đồ khổng lồ. 26.000 người được đại diện bằng các dấu chấm bút chỉ những vị trí của các đơn vị từ lữ đoàn cho đến những tiểu đội phục kích hay những đơn vị tuần tra đơn lẻ: Tất cả những người đang ngủ dưới đất ngoài kia. Việc biết mọi người ở đâu khá quan trọng bởi việc xác định vị trí giúp cho tôi có thể thả những gói hàng tiếp tế cho họ. Tôi giống như "người dự phòng an toàn" để xác minh báo cáo địa điểm hàng đêm.

Timbes ở một nơi kỳ lạ. Lớn tuổi hơn, trình độ học vấn cao hơn so với những người khác, Timbes có thể giao tiếp tốt với những sĩ quan xung quanh mình, ít nhất là bằng một số cách. Nhưng thực ra Timbes chỉ là một binh nhì.

"Tôi đáng ra phải là một thượng sĩ để thực hiện những gì mình đang làm," Timbes nói. "Nếu đại tướng đang vội, ông ấy sẽ yêu cầu được nói chuyện với binh nhì Timbes." Thật là lạ, ít nhất là đối với đại tướng, nên Timbes đã được thăng cấp.

Trong phần kết của cuốn sách mới, Timbes viết: "Tôi viết ra tất cả những điều này để giữ một phần bí mật của tôi được sống". Cá nhân mà nói, "điều đó giúp tôi tỉnh táo" - ông nói.

Vào thời điểm đó, Timbes chia sẻ những nỗ lực của mình với những người đồng đội của mình tại Trung tâm chiến dịch tác chiến (DTOC). Ông tự nhận mình là "anh hề của DTOC". Ông còn vẽ tranh biếm hoạ "Viên sĩ quan và người đàn ông".

Timbes bật cười khi đưa bức tranh đó cho "Đại tá Học viện Quân sự West Point", nhân vật chính của bức tranh. "Khi nhìn thấy, ông ta phá lên cười. Ông ta biết tôi đã chơi khăm ông ta" - Timbes nói.

Cuối cùng, những tác phẩm được viết một cách vội vàng được cất vào chiếc cặp ấy. Timbes quay trở lại Alabama, hoàn thành tấm bằng thạc sĩ, tìm thấy sự hứng thú trong tình yêu khi ông nhận ra sự khác biệt giữa cảm xúc giả dối và ngược lại. Ông đã giảng dạy, điều hành một công ty dành cho trẻ em, diễn kịch và đóng phim. Ông ước tính mình có vai diễn trong khoảng 50 bộ phim và chương trình TV trong năm qua. Tìm kiếm trên Internet, ông được nhớ đến với những vai diễn trong "A Time to Kill," "Glory Road" và "The Apostle".

Việt Nam luôn ở trong tâm trí ông. "Lúc nào tôi cũng thấy như mình ở đó", ông nói, "tôi không muốn xem bất kỳ một bộ phim nào nói về chiến tranh Việt Nam, tôi không muốn quay trở lại chỗ đấy nữa".

Những bài thơ từng viết để đưa ông ra khỏi Việt Nam giờ đã đưa ông trở lại. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Ông có thể đưa những người khác đến đó.

"Tôi thấy hình như mình rất hưng phấn", ông nói. "Tôi chưa từng nghĩ là chúng lại được xuất bản".