1995 không chỉ là năm mà người cha của Tiểu vương Qatar hiện tại, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, lật đổ chính người cha của mình là một người thân Saudi Arabia, mà còn là năm bán đảo sa mạc nhỏ bé này chuẩn bị vận chuyển lô khí tự nhiên lỏng đầu tiên từ mỏ khí lớn nhất thế giới. Mỏ khí North Field, nơi cung cấp hầu hết khí đốt cho Qatar, được chia sẻ với Iran, kẻ thù không đội trời chung của Saudi Arabia.

Nguồn tài nguyên dầu khí không chỉ đưa Qatar thành nước giàu nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người 130.000 USD, mà còn giúp nước này trở thành nước xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Việc tập trung vào khí đốt khiến Qatar bị tách khỏi các nước láng giềng sản xuất dầu ở Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, đồng thời cũng giúp nước này vượt khỏi sự thống trị của Saudi Arabia.

Thay vào đó, Qatar đã xây dựng mối quan hệ riêng với các nước lớn khác trong khu vực như Iran, cho Mỹ đặt Bộ Tư lệnh Trung ương và căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông tại Qatar, và gần đây nhất là thúc đẩy quan hệ với Nga. Quỹ đầu tư của Qatar năm ngoái đồng ý rót 2,7 tỉ USD vào tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft.

"Qatar từng giống như một nước chư hầu của Saudi Arabia, nhưng nước này đã tận dụng quyền tự trị giàu có mà khí đốt mang lại để tạo dựng vai trò độc lập cho chính mình" - tờ Business Insider dẫn lời ông Jim Krane, chuyên gia về năng lượng tại Viện Baker, Đại học Rice ở Texas, Mỹ, cho hay. "Trong khi đó, phần còn lại của khu vực luôn tìm kiếm cơ hội để chặt đứt đôi cánh của Qatar" - ông Krane nhận định.

Cơ hội đó đã đến cùng với chuyến thăm Saudi Arabia của Tổng thống Donald Trump, khi ông kêu gọi "tất cả các quốc gia có lương tâm" cô lập Iran. Khi Qatar bày tỏ phản đối công khai, "mối thâm thù" của Saudi Arabia có dịp bùng phát. Và kết quả là Saudi Arabia cùng 5 nước Arab khác tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar.